(QBĐT) - Trên đường đi học về, N. và H. tranh thủ đi bộ dạo phố. Đến ngã tư, bắt gặp một đám đông đa số là học sinh, N. cùng H. vội vã chạy tới xem.
![]() |
Hình ảnh trước mắt mọi người là một ông lão hành khất cố lê những bước chân nặng nhọc, tay với mẫu bánh mì chỉ còn non nửa ở phía trước. Hỏi ra thì biết ông lão bị trượt chân ngã vì dẫm phải chiếc vỏ chuối ai đó bỏ rơi trên đường. Thấy thế, H. vội lao vào giữa đám đông.
- Cậu tính làm gì thế? - N. thắc mắc hỏi:
H. vội đáp:
-Tớ phải xem ông ấy có sao không, nếu ông ấy cần sự giúp đỡ, tớ sẽ giúp!
N. vội nói:
- Trông ông ấy rất bẩn, lại không thể đứng dậy. Theo tớ cậu nên tránh xa, phòng những rủi ro không đáng có. Ai lại mất thời gian với một người xa lạ.
H. cười đáp:
- Bạn nói thế là không đúng rồi. Thầy cô giáo, bố mẹ chúng ta đều dạy phải biết yêu thương giúp đỡ người gặp khó khăn. Thấy người gặp nạn mà không cứu giúp, chẳng phải chúng ta là người vô tâm sao. Nếu đặt tớ và cậu vào hoàn cảnh ông ấy, không có người giúp đỡ, chúng mình sẽ ra sao?
Nghe bạn nói, N. cảm thấy hối hận vì suy nghĩ sai trái của mình. Cả hai vội dìu ông già vào bên đường và gọi người lớn đến giúp đỡ. Hành động của đôi bạn khiến cho những người có mặt đều ngưỡng mộ. Nhiều người cảm thấy xấu hổ vì đã không làm một việc đáng làm trong khi hai cô học trò nhỏ lại có thể làm được.
Nhật Minh