(QBĐT) - Vừa đi làm về, bước vào cửa, chị H. đã nghe tiếng cu P. khóc bù lu bù loa, còn bà nội P. hậm hực, quát rõ to:
- Cháu với chắt, học hành kiểu gì mà dốt quá, có mấy bài toán học đi học lại mà làm không xong.
- Bà nói cháu dốt thì cháu làm sao làm được ạ! Cháu dốt nên mới học thua các bạn ở lớp.- Cu P. vừa khóc vừa thanh minh.
![]() |
- Còn cãi nữa! Thằng này vừa học kém vừa bướng bỉnh - bà nội P. bực bội.
- Mẹ ơi! Đừng nói vậy tội cháu! Cháu chưa biết, mình dạy thêm cho cháu hiểu, động viên, khích lệ cháu, chứ chưa gì đã quát mắng, cháu sinh nản chí, rồi tự ty mẹ à.-chị H. phân tích.
- Ừm! Mẹ kèm mà thấy P. học không tập trung, nên bực mình quá, có hơi nặng lời!
-Dạ! Tại con cũng bận quá nên chưa có thời gian quan tâm cháu học hành nhiều, ở nhà nhờ cả vào mẹ. Với lại, chương trình học của bọn trẻ bây giờ mới lớp 3 nhưng có nhiều bài rất khó, mình cứ kiên trì chỉ bảo cháu sẽ hiểu. Còn không, cứ tùy theo khả năng của cháu, mẹ à. Đừng nặng nề quá rồi bực bội, la mắng cháu tội mà việc dạy học sẽ không được hiệu quả ạ!
Nghe con dâu nói đúng, bà nội P. im lặng gật gù.
M.T