(QBĐT) - Thấy anh P. tay dắt xe máy, chân đi khập khiễng, tôi hỏi:
- Xe bị sao mà dắt bộ thế anh?
Anh P. nhăn nhó trả lời:
- Mới bị ngã xe, trầy xước 2 đầu gối đây rồi... Ôi, đau quá!
Tôi hỏi tiếp thì anh cho hay, vừa mới dắt xe chạy đi công chuyện, đến đoạn ngã tư đầu xóm bỗng đâu mệ B. lù lù xuất hiện trước mặt. Khiếp quá, anh phanh gấp nên té xe, may mà chưa đụng phải mệ B., nếu không thì...
![]() |
Tôi chép miệng:
- Cũng may thật!
Tuy chân tay còn đau nhưng anh P. vẫn "tâm sự" với tôi như trút nỗi niềm:
- Người ta thường nói: "Ra đường sợ nhất công nông...", nhưng đối với tôi thì ra đường sợ nhất người già, trẻ em... Đường xá bây giờ khác xưa, nhưng nhiều cụ tham gia giao thông vẫn theo nếp cũ, cứ thích như thế nào thì đi thế đấy. Thậm chí, có cụ tuổi cao vẫn thích chạy xe đạp điện, phóng nhanh hơn cả thanh niên. Tôi là người chạy xe máy cẩn thận thế mà vừa rồi suýt nữa mang vạ vào thân...
Chuyện như anh P. thì tôi cũng đã vấp phải mấy lần rồi. Đúng là ra đường sợ nhất... người già!
Hiệp Vân