(QBĐT) - Việc chăm lo về thể chất lẫn đạo đức cho học sinh chưa bao giờ trở nên bức thiết như hiện nay. Với tình trạng quà vặt bày bán la liệt trước cổng trường, câu chuyện an toàn thực phẩm hay những hình thức biến tướng của trò chơi trúng thưởng dành cho học sinh là điều không thể xem nhẹ.
Khảo sát một vòng tại một số trường học trên địa bàn huyện Bố Trạch, đặc biệt là các trường tiểu học, THCS, rất dễ dàng bắt gặp cảnh tượng học sinh “nhiệt tình” mua quà vặt tại các hàng, quán trước cổng trường.
Mặc dù đã được khuyến cáo về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng một số lượng lớn học sinh của các trường hàng ngày vẫn tụ tập các hàng quán, đây được xem là “thói quen xấu khó bỏ”.
Có mặt tại cổng Trường tiểu học Hải Trạch vào khoảng 6h sáng, chúng tôi được dịp chứng kiến cảnh từng tốp học sinh chen chúc mua đồ ăn các hàng quán. Ngoài những món ăn sáng như xôi, bánh mỳ tạm gọi là “sạch” ở mức tương đối, thì với suy nghĩ non nớt của học sinh tiểu học nhiều em vô tư chọn những loại kẹo, bánh đủ màu sắc bắt mắt thay cho bữa sáng. Và tất nhiên các dãy hàng ở đây được bày bán la liệt với đủ loại bánh kẹo, hàng quà.
Điều đáng nói là đa số các mặt hàng được bày bán trước cổng trường chỉ bày trên khay, hay các rổ đựng không có nắp đậy hoặc bánh kẹo không rõ xuất xứ, do đó nguy cơ ngộ độc thực phẩm là rất cao.
Ở một ngôi trường khác tại xã Đức Trạch, những chiếc xe lưu động bày bán các loại đồ ăn nhanh hàng ngày vẫn bủa vây các cổng trường học với phong phú các loại đồ ăn nhanh như xúc xích, cá viên chiên, bò bía ngọt…
![]() |
Do được bán với giá tương đối rẻ, trong khi nguyên liệu đầu vào thiếu kiểm soát khiến nhiều phụ huynh học sinh lo lắng về độ an toàn đối với sức khỏe của con em mình. Tuy nhiên, các chủ hàng lại có rất nhiều lí do để bao biện khi chúng tôi nhắc đến vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Một người bán hàng trước cổng trường THCS Đức Trạch cho biết: “Học sinh bữa nay khôn rồi, mấy thứ nước uống xanh xanh đỏ đỏ tụi hắn không uống, chọn những hãng lớn như Coca, Pepsi hoặc ăn bánh thì coi hạn sử dụng cẩn thận lắm!”. Nghe qua tưởng chừng đây là người bán hàng có tâm, nhưng mất vài ba chục phút theo dõi thì mọi chuyện không như vậy.
Đúng là học sinh cẩn thận hơn trong việc sử dụng thực phẩm nhưng chiêu trò của người bán hàng cũng không kém phần tinh vi. Có người trút tương ớt từ 1 can to chừng 5 lít ra từng vỏ chai tương nhãn hiệu Chin-su và mặc nhiên đó là tương có nguồn gốc rõ ràng trong con mắt của khách hàng “nhí”. Hay với các loại bánh mì tươi, có hạn sử dụng ngắn thì chuyện chỉnh sửa ngày sản xuất hay “phù phép” để bánh không bao giờ bị quá hạn đều là chuyện có thể, thậm chí rất dễ.
Học sinh vốn là đối tượng có nguy cơ nhiễm độc cao nhất do sức đề kháng yếu và chưa có khả năng nhận biết, phân biệt thực phẩm độc hại. Hiện tại trên địa bàn huyện Bố Trạch cũng chưa có con số thống kê cụ thể về tình trạng học sinh bị ngộ độc thực phẩm do sử dụng thức ăn, nước uống trước cổng trường.
Tuy nhiên, trên thực tế, chuyện học sinh vì ăn uống các loại thực phẩm bán trước cổng trường mà bị đau bụng, phải nghỉ học để điều trị cũng không phải là không có. Và không chỉ học sinh, mà ngay cả các bậc phụ huynh không phải ai cũng ý thức đầy đủ, nghiêm túc về chuyện này.
Chị Nguyễn Thị H., phụ huynh lớp 3A, trường TH số 1 Thanh Trạch cho biết: “Cứ đầu giờ vào lớp hoặc giờ tan trường, các em lại chen chúc vây quanh những hàng quán như thế này. Thường thì phụ huynh chúng tôi cho các con từ 10-15 nghìn đồng để ăn sáng. Nhiều khi do bận công việc nên cho con tự chọn tự ăn, vì thế không kiểm soát được con chọn ăn món gì, có bảo đảm hay không”
Ở một góc độ tiếp cận khác, quà vặt ở cổng trường giờ đây không chỉ là câu chuyện của thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc mà đó còn là sự biến trướng của trò chơi trúng thưởng. Bỏ ra một vài nghìn đồng để bốc thăm trúng quà như vài con thú bằng nhựa hay hình dán ngộ nghĩnh giờ đây đã “lỗi thời”.
Một em học sinh ở trường THCS Hải Trạch kể: “Mỗi thăm trúng thưởng 2 ngàn đồng, nếu bắt trúng số đặc biệt có thể trúng tới 20-30 ngàn đồng. Có bạn lớp cháu chơi 2 ngày liền thua hết 200 ngàn đồng.” Khi hỏi một vài thầy cô và phụ huynh về biết hay không trò chơi trúng thưởng được tiền này, thì ai ai cũng tỏ ra bất ngờ vì nghĩ rằng đây chỉ là trò chơi đổi quà là đồ chơi.
Điều này cũng dễ hiểu vì phụ huynh hay thầy cô cũng chẳng thể theo sát con em mình mọi lúc mọi nơi. Nhưng câu hỏi đặt ra là tiền ở đâu để các em chơi, phải chăng đây là mầm mống của thói quen xấu như trộm tiền của ba mẹ hay bạn bè ở trong lớp, trong trường?
Dẫu "truy" tận cùng của vấn đề là nhận thức của các em, song không thể hoàn toàn trông chờ vào ý thức của “những đứa trẻ đang lớn”. Thiết nghĩ, để bảo đảm sức khỏe cho trẻ đến trường và tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra, biện pháp tốt nhất vẫn là sự phối kết hợp thật chặt chẽ trong việc giáo dục là nhà trường và phụ huynh.
Ngoài những kĩ năng về giao tiếp, ứng xử thì việc định hướng cho trẻ tự bảo vệ bản thân bằng việc nói không với thực phẩm bẩn và hướng trẻ tham gia là các trò chơi lành mạnh vô cùng cần thiết hơn bao giờ hết.
Hồng Thắm
(Đài TT-TH Bố Trạch)