Giữ rừng cho tương lai

  • 08:05, 16/05/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trước khi gần đất, xa trời, già làng Hồ Nhâm ở bản Ông Tú, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa dặn với con trai Hồ Phoong rằng: “Rừng cho con gỗ để làm nhà, giữ nước cho con uống và cho những sản vật con dùng hàng ngày... Đó là thứ tài sản lớn nhất của bản làng nên con cùng dân bản phải quyết tâm giữ lấy”. Rồi khi ông nhắm mắt xuôi tay về với đất mẹ, 500 ha rừng nguyên sinh của bản vẫn đang được người dân gìn giữ nguyên vẹn đến tận bây giờ...
 
Năm 1994, Dự án định canh định cư đã hỗ trợ cho bản Ông Tú mỗi năm 20 triệu đồng cho việc bảo vệ rừng. Ngày đó, Hồ Nhâm, Bí thư Đảng ủy xã Trọng Hoá đã nghỉ hưu về làm già làng của bản. Với uy tín của mình, ông đã tổ chức họp dân và mời cán bộ xã, Kiểm lâm lên tuyên truyền Luật Bảo vệ rừng, hướng dẫn cho họ cách chăm sóc, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Ngoài ra, ông còn dựa vào luật bảo vệ rừng để xây dựng các hương ước, như: khi vào rừng đốt ong xong phải dập tắt lửa; việc làm rẫy cũng phải theo quy hoạch. Nếu trong bản ai vi phạm nhẹ là bị khiển trách, vi phạm nặng sẽ bị phạt bằng nhiều hình thức. Nhờ nguồn hỗ trợ của Dự án kết hợp với ý thức bảo vệ rừng của người dân, nên 500ha rừng nguyên sinh của bản đã được bảo vệ, phát triển tốt.
Một góc rừng bản Ông Tú.
Một góc rừng bản Ông Tú.
Trở lại bản Ông Tú qua cây cầu treo và con đường bê tông mới xuyên dưới những tán rừng nguyên sinh, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi hai bên đường còn rất nhiều cây gỗ quý, như: lim, táu, gụ... Có những cây đường kính trên 1m tỏa bóng sum suê.
 
Trưởng bản Hồ Chui hồ hởi khoe: “Rừng là tài sản chung của bản miềng đó. Lên phía sau bản, chú sẽ thấy nhiều cây gỗ to hơn nữa!”. Bên cạnh ngôi nhà sàn của Hồ Chui chừng 100m là một cây xà bung lớn có đường kính hơn 2m, cao khoảng 50 mét, mọc thẳng lên trời rồi xòe tán che bóng mát cho cả mấy ngôi nhà. Hồ Chui kể: “Năm nào, dân bản miềng cũng đánh được vài tổ ong mật trên cây này đó. Lấy được mật, họ chia cho bà con mỗi người một chai để làm thuốc, vì đó là tài sản chung của cả bản”.
 
Theo chân Hồ Phoong và Hồ Chui, chúng tôi tiếp tục leo lên đỉnh núi sau bản. Hút vào tầm mắt là một cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn xanh tốt. Không như các nơi khác, rừng gần nhà bị khai thác cạn kiệt nhưng 500 ha rừng nguyên sinh ở bản Ông Tú thì vẫn được bảo vệ nguyên vẹn. Trong khu rừng có nhiều cây lim, táu và các loại gỗ quý có nhiều kích cỡ khác nhau. Nhiều cây to có đường kính từ 0,5 đến 1,5m và hàng ngàn cây nhỏ khác cũng đang vươn cao.
 
Hồ Chui tâm sự: “Tuy rừng gần như thế nhưng dân miềng không ai dám tự tiện khai thác đâu. Nếu nhà ai có việc cần dùng tới gỗ thì phải “đăng ký”. Sau đó, tôi tổ chức họp dân, thống nhất chọn cho chặt cây nào mới được chặt. Còn những cây bản không cho mà dân tự tiện chặt thì sẽ bị phạt theo hương ước. Kể cả việc lấy củi trong rừng cũng thế, người dân không được chặt những cây còn sống mà phải lấy củi khô hoặc tận thu cành, ngọn những cây đã khai thác”.
 
Anh Hồ Phoong tiếp lời trưởng bản: “Kể cả lấy măng rừng, dân miềng cũng không bao giờ lấy hết mà phải để lại vài búp non cho nó (măng) lên thành cây. Việc thu hái các loại sản vật khác cũng vậy, người dân không bao giờ lấy kiệt”...
 
Giờ đây, việc giữ rừng đã ăn sâu vào máu của mỗi người dân bản Ông Tú, kể cả khi Dự án định canh định cư cắt nguồn hỗ trợ bảo vệ rừng. Bởi họ nghĩ rằng, mình sinh ra từ rừng thì phải bám lấy rừng và quyết tâm giữ rừng. Rừng vừa che chở, vừa là nguồn sống của họ.
 
Hồ Phoong nhớ lại: “Cách đây gần chục năm, có nhóm lâm tặc từ nơi khác đưa máy cưa lên chuẩn bị hạ một cây cổ thụ sau bản. Thấy người lạ vào phá rừng, cha con tôi gọi cả bản kéo lên ngăn chặn rồi đuổi đi. Sau đó, một nhóm lâm tặc khác gần chục người cũng đem máy cưa, trâu bò lên định khai thác gỗ. Bọn chúng còn hù dọa, đòi đánh đập dân bản nếu chống đối. Thấy tình hình căng quá, ba tôi phải báo với Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng cùng phối hợp với chính quyền địa phương mới đuổi được bọn chúng đi”. Từ đó đến nay, không ai dám vào đây khai thác gỗ nữa. Kể cả người dân trong bản, ai tự tiện chặt cây mà không thông báo là sẽ bị bản trách phạt liền. Như thế thì xấu cái mặt lắm!”.
Cây xà bung có đường kính trên 2m nằm sát nhà dân bản Ông Tú vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Cây xà bung có đường kính trên 2m nằm sát nhà dân bản Ông Tú vẫn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Công tác bảo vệ rừng của bản Ông Tú khó khăn, vất vả nhất là vào mùa hè. Những ngày đó, trời nắng oi bức, rừng lúc nào cũng đang trong mức độ báo động cháy cao. Hàng ngày, bản đều phải cắt cử người lên rừng kiểm tra cẩn thận. Thấy người lạ vào rừng đốt ong, lấy sản vật, bà con phải đuổi ra. Còn người dân trong bản vào lấy củi thì nhắc nhở họ phải cẩn thận, như: không hút thuốc trong rừng, hạn chế sử dụng những vật dụng liên quan đến lửa...
 
Hồ Chui nói: “Cạnh khu rừng của bản là vùng đất bà con làm rẫy. Cứ đến mùa đốt rẫy, gieo hạt là bản phải cắt cử người đứng sát vành đai để cảnh giới, canh phòng lửa cẩn thận. Đến khi lửa ở rẫy tắt hết, mọi người mới được về nhà”. Không những giữ rừng tốt, dân bản Ông Tú còn trồng các cây bản địa trên những nơi đất trống nên độ che phủ của khu rừng này đạt rất cao.
 
Ông Đinh Tiến Huyền, Trưởng trạm Kiểm lâm Trọng Hóa nhận xét: “Những năm qua, lực lượng Kiểm lâm cũng đã thường xuyên phối hợp với dân bản Ông Tú để tuyền truyền cho bà con nâng cao ý thức bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, Chương trình 30a của Chính phủ cũng đã hỗ trợ kinh phí, giao rừng cộng đồng cho dân nên rừng ở đây không những được bảo vệmà ngày càng phát triển tốt. Nhiều năm qua, trên địa bàn bản Ông Tú không xảy ra vụ vi phạm lâm luật nào cũng như các vụ cháy rừng”. Hồ Phoong tâm sự: “Tôi biết, để giữ được khu rừng 500ha của bản phát triển như ngày hôm nay có công rất lớn của những người đi trước như cha tôi. Giờ ông ấy không còn nữa nhưng tôi và dân bản sẽ quyết tâm giữ đến cùng cho thế hệ sau”…
 
Xuân Vương

tin liên quan

Đậm đà cà mắm Quảng Kim
Đậm đà cà mắm Quảng Kim

(QBĐT) - Quảng Kim là vùng đất bán sơn địa của huyện Quảng Trạch, nơi có nhiều phong cảnh sơn thủy hữu tình, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc. Ngoài ra, văn hóa ẩm thực Quảng Kim còn chứa đựng những nét độc đáo, riêng có. Trong các món ăn do người Quảng Kim chế biến từ dưa, cà, có lẽ nổi tiếng nhất vẫn là món cà mắm.

Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người dân Cảnh Dương
Tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người dân Cảnh Dương

(QBĐT) - Sáng 16-5, tại xã Cảnh Dương (huyện Quảng Trạch), Sở Du lịch tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người dân làm dịch vụ du lịch xã Cảnh Dương. Tham dự buổi lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, UBND xã Cảnh Dương và 50 học viên của lớp tập huấn.

 

Gần 10.000 người tham gia kháng chiến chưa làm được chế độ chất độc da cam/dioxin
Gần 10.000 người tham gia kháng chiến chưa làm được chế độ chất độc da cam/dioxin

(QBĐT) - Ngày 16 - 5, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh phối hợp với Viện nghiên cứu da cam/dioxin Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát thông tin khoa học "Thực trạng đời sống và yêu cầu hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân da cam/dioxin Quảng Bình"