(QBĐT) - Tới phường Bắc Lý (TP. Đồng Hới) hỏi về cô giáo Phạm Thị Kim Ánh, 43 tuổi, ở Trường mầm non Bắc Lý, nhiều người sẽ hỏi lại: "Có phải cô Ánh ở phòng trọ không?" Bởi vì từ nhiều năm qua cô Ánh vẫn mơ có căn nhà nhỏ nhưng chưa được...
"Dù chỉ căn nhà tranh tre nứa lá gì đó thật nhỏ thôi, miễn là nhà của riêng mình là tôi mãn nguyện lắm rồi"'. Đó là ước mơ bao năm qua của cô giáo Ánh nhưng chưa có được. Nên giờ năm mẹ con cô đang thuê một căn phòng trọ rộng chừng 15m2 trên đường Tôn Thất Tùng. “Trước đây, có người trong phường tốt bụng đã cho mấy mẹ con ở nhờ nhiều năm trong ngôi nhà cấp bốn cũ, nay họ cần lấy lại nhà... ”, cô Ánh cho biết.
Căn phòng trọ vừa nhỏ vừa thấp, nóng hầm hập dưới nắng mùa hè như đổ lửa. Góc trong cùng trên chiếc giường duy nhất trong phòng là hình hài quặt quẹo, gầy giơ xương của Trần Quỳnh Trang, 15 tuổi, bị bệnh bại não bẩm sinh. Cô Ánh kể qua hai hàng nước mắt: “Từ khi ra đời đến nay, Trang luôn nằm một chỗ trên giường. Khi ba cháu còn sống, ngoài thời gian đi làm ăn thì anh ấy giúp tôi chăm nom cháu để tôi tới trường. Năm 2012, ba các cháu bị tai nạn giao thông qua đời. Thật ra thì cũng có nhiều tổ chức, đơn vị và cả công đoàn các cấp đã có ý giúp tiền dựng cho mấy mẹ con tôi căn nhà tình thương rồi.
Nhưng phải có đất đã thì họ mới làm nhà được, mà tôi thì làm sao có tiền mà mua đất cho mình?”.
![]() |
Cô giáo Phạm Thị Kim Ánh dạy các cháu múa hát ở trường. |
Hàng ngày, từ 6h30', cô Ánh đạp xe tới trường (cô chưa có xe máy). Trưa, sau khi đã cho các cháu ở lớp 3 tuổi ăn uống xong và nhờ các cô trong trường trông lớp giùm, lập tức lao về nhà cho Trang ăn uống. Khoảng 30 phút sau cô lại hộc tốc đạp xe trở lại trường với các cháu. Ba cháu khác con của cô Ánh (đứa nhỏ nhất học lớp 2), ngoài phải tự trông nom nhau khi mẹ bận ở trường, còn phải nấu cơm, lau nhà, chăm nom Trang và tự đi học... 17h30' (hoặc hơn, nếu có cháu bố mẹ bận chưa đón kịp) tan trường, về đến nhà là cô Ánh bù đầu với công việc: nấu cơm, cho Trang và các con ăn uống, giặt giũ, soạn bài, giúp các con học bài... Ngày lại ngày qua cứ như vậy, cô Ánh hiếm có giây phút nào dành riêng cho bản thân mình.
Nhiều lần, cô Ánh mải tập trung vào công việc chăm nom các cháu ở trường, quên mất là ở nhà Trang đang chờ ăn. Xong việc lớp, trên đường về nhà, cô Ánh thương con tưởng như muốn rứt ra từng khúc ruột. Cô Ánh thổ lộ: “Sau khi múa hát cho các cháu vui vẻ rồi, nhìn các cháu chạy nhảy nô đùa, chợt nghĩ đến con lại rơi nước mắt. Những lúc như vậy đành phải lén lau nước mắt để các cháu không phải thấy cô khóc. Tôi không muốn vì chuyện của nhà mình mà sao nhãng đến việc ở lớp ở trường”.
Thu nhập từ lương sau 22 năm làm cô giáo mầm non của cô Ánh được 5 triệu đồng/tháng, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học và mua thuốc chữa bệnh cho Trang. Vậy nên, năm nào vào dịp nghỉ hai tháng hè, cô đều tìm cách kiếm thêm tiền, như đi bán kem và nước giải khát ở những nơi đông người. Khi kem ế, cô xin làm bưng bê ở các quán nhậu. “Làm vậy cũng có thêm thu nhập, khi nhiều thì 2 triệu đồng, khi ít cũng được 1,5 triệu đồng/tháng” - cô Ánh kể, ánh mắt vui vẻ hẳn lên. Đi làm như vậy, đêm nào cũng 23h cô Ánh mới trở về nhà với con.
Không biết sức lực từ đâu trong dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu để cô dắt díu được những đứa con đang lớn dần lên... Cô Ánh bộc bạch với vẻ ngượng ngịu: “Nhiều khi tôi mong đến kỳ nghỉ hè để đi bán kem, kiếm thêm tiền mua thuốc cho Trang...”.
Bà Nguyễn Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường mầm non Bắc Lý, cho biết, dù hoàn cảnh gia đình như vậy, nhưng cô Ánh chưa bao giờ nghỉ đến trường một ngày nào. “Cô Ánh rất có trách nhiệm với nhà trường, tận tuỵ với các cháu, nên được đồng nghiệp quý mến và phụ huynh tin tưởng. Khâm phục nhất là cô vừa hoàn thành chương trình đại học giáo dục mầm non và đang chờ lấy bằng tốt nghiệp” - bà Ngân thổ lộ.
Lam Giang