(QBĐT) - Sau trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa) ngày 14-3-1988, những người lính còn sống trở về với cuộc sống đời thường. 30 năm trôi qua, chúng tôi đã tìm đến thăm một số gia đình cựu binh Gạc Ma và mới hay cuộc sống của nhiều người vẫn còn quá khó khăn...
Mắc món nợ trăm triệu vì chữa bệnh cho vợ
Chúng tôi tìm về thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch (Bố Trạch) thăm gia đình thương binh, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Lực.
Làng Cù Lạc nằm bên dòng sông Son hiền hòa, mùa này đẹp như một bức tranh thủy mặc nhưng ngôi nhà nhỏ của anh Lực thì cũ kỹ vắng lặng đến nao lòng. Đã 5 năm nay ngôi nhà ấy thưa vắng những tiếng nói, khi chị Đinh Thị Hoa, vợ anh Lực bị mắc căn bệnh tiểu đường biến chứng phải nằm một chỗ; còn đứa con trai duy nhất của họ năm nay đã 27 tuổi nhưng chưa vợ con gì và cũng phải tha hương kiếm sống ở tận trong miền Nam. Ngôi nhà nhỏ ấy, 5 năm nay chỉ còn một mình anh Lực lầm lũi ra vào, ngày ngày cháo cơm chăm người vợ ốm liệt giường mà không một lời than vãn. Bản thân anh Lực, do bị thương trong trận chiến nên sức khỏe giảm sút rất nhanh, năm nay mới 54 tuổi nhưng lưng đã còng, tóc đã bạc trắng như người ngoài 60 tuổi.
 |
Cựu binh Gạc Ma Nguyễn Văn Lực với số thuốc mà mỗi tháng anh phải tốn hơn 5 triệu đồng để mua chữa bệnh cho vợ. |
Anh Lực kể, trận chiến Gạc Ma kết thúc, sau khi điều trị vết thương, anh còn tham gia xây dựng Nhà giàn DK1, đến cuối năm 1988 mới phục viên. Trở về quê hương một thời gian anh lập gia đình với chị Đinh Thị Hoa, quê ở xã Liên Trạch. Chị Hoa trải qua 2 lần sinh nở nhưng vợ chồng anh chị chỉ nuôi được một người con. Vợ chồng anh cố gắng chăm chỉ làm ăn, ngoài ruộng vườn, còn nuôi thêm bò, lợn... nên cuộc sống gia đình giai đoạn đó cũng không đến nỗi nào. Thế nhưng, đến năm 2010, chị Hoa đổ bệnh, phải lên bàn mổ đến 3 lần. Hiện nay chị Hoa còn bị bệnh tiểu đường biến chứng, nằm một chỗ, không đi lại được.
Từ khi vợ đổ bệnh, một mình anh Lực phải chạy vạy khắp nơi lo tiền chữa bệnh cho vợ. Những tài sản quý giá trong nhà như đàn bò 6 con lần lượt phải bán hết, nay không còn gì đáng giá. “Hiện mỗi tháng số tiền thuốc của vợ phải mất hơn 5 triệu đồng. Gia đình hiện cũng không còn nguồn thu nhập nào khác ngoài số tiền lương thương binh 1,4 triệu đồng/tháng của tôi. Để chữa bệnh cho vợ, thời gian qua tôi đã phải vay anh em bạn bè số tiền gần 100 triệu đồng, cũng may anh em thương nên chỉ cho mượn mà không lấy tiền lãi...”, anh Lực ngậm ngùi chia sẻ.
Và cuộc sống của người cựu binh Gạc Ma này sẽ tiếp tục vô cùng chật vật, món nợ ngày sẽ lớn hơn, khi một mình anh phải gồng gánh chữa bệnh cho vợ...
Mong có một căn nhà nhỏ vững chắc để chống lũ
Quảng Trung (thị xã Ba Đồn) là một xã thuần nông, nằm bên dòng sông Gianh thơ mộng. Quảng Trung còn được biết đến là quê hương của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, vị Tư lệnh của bộ đội Trường Sơn. Xã có truyền thống đấu tranh bất khuất trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của đất nước. Và trong trận chiến bảo vệ Gạc Ma năm 1988, Quảng Trung cũng có 2 người lính tham gia đó là CCB Nguyễn Thanh Xuân và CCB Phạm Văn Đương.
Căn nhà nhỏ của CCB Phạm Văn Đương nằm trong một ngõ nhỏ ở làng Thượng Thôn, xã Quảng Trung. Gặp chúng tôi trong những ngày này, có cơ hội kể về những ngày tháng từng chiến đấu ở Gạc Ma, anh Đương không khỏi xúc động: "Nhớ lắm chứ, dấu mốc Gạc Ma 14-3-1988 đã hằn sâu vào trong tiềm thức rồi, năm tháng đó làm răng mà quên được!"
Anh Đương nhớ lại: "Nhận được lệnh điều động, đúng 5giờ chiều ngày 13-3-1988, đơn vị của tôi có mặt tại đảo Gạc Ma... Đến sáng sớm 14-3 thì chiến sự nổ ra. Lực lượng của ta thì ít và thô sơ, sử dụng tàu vận tải, còn quân địch đông lại được trang bị tàu chiến hiện đại, nhưng anh em chúng tôi vẫn cố gắng bám trụ quyết bảo vệ lá cờ Tổ quốc...”
 |
Ngôi nhà của cựu binh Gạc Ma Phạm Văn Đương đã xây cách đây hàng chục năm nay đã xuống cấp trầm trọng, ước muốn của các anh là có tiền xây một căn nhà chống lũ vững chắc để trú ẩn |
Kể về cuộc sống hiện tại của gia đình, anh Đương cho biết, từ ngay xuất ngũ trở về địa phương, anh Đương cũng chí thú làm ăn nhưng do sống ở một địa phương thuần nông, quanh năm thiên tai lũ lụt, hạn hán; bản thân không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống gia đình anh cũng hết sức chật vật. Vợ chồng anh Đương có 4 người con và hiện nay các cháu đều đang còn đi học. Để nuôi sống gia đình, thời gian qua, ngoài những sào ruộng khoán ít ỏi, anh Đương phải làm thêm đủ nghề như phụ hồ, vác bạch đàn thuê... Năm ngoái, trong một lần đi phụ thợ hồ, anh Đương bị té từ giàn giáo công trình xuống gãy mất mấy cái xương sườn, phải điều trị một thời gian, nay đã tạm ổn nhưng không thể tiếp tục làm những công việc nặng nhọc được nữa. Thế nhưng, khi chúng tôi đề cập về những khó khăn của gia đình, anh Đương ngậm ngùi: "Cuộc sống của gia đình tôi tuy có khó khăn, chật vật thật nhưng dù sao tôi vẫn còn may mắn. Rất nhiều đồng đội của tôi giờ còn phải nằm lại nơi đảo xa"...
Cách nhà anh Đương không xa là nhà CCB Nguyễn Thanh Xuân. Nhà đông con, cuộc sống cũng chỉ dựa vào mấy sào ruộng, nên để nuôi gia đình, hơn 10 năm qua, anh Xuân phải bươn chải vào tận TP. Hồ Chí Minh làm bảo vệ cho một trường học, vài ba năm mới về thăm nhà được một lần.
Xã Quảng Trung nằm ở vùng thấp trũng của sông Gianh. Đang là mùa xuân nên phong cảnh làng quê đẹp yên bình như một bức tranh. Thế nhưng về mùa mưa lũ, năm nào nước sông Gianh cũng dâng cao nhấn chìm nhiều ngôi nhà trong biển lũ. Trong khi đó nhà của 2 người CCB Gạc Ma Phạm Văn Đương và Nguyễn Thanh Xuân đều được làm từ 20 năm nay xuống cấp trầm trọng, rui mèn mục nát, ngói xi măng đã bị vỡ nhiều nơi... Và mơ ước của 2 người CCB Gạc Ma là có được một căn nhà diện tích nhỏ nhưng được xây cao 2 tầng thật vững chắc để chống chọi với những cơn lũ sông Gianh dâng lên hàng năm.
“Ước mơ là thế nhưng để xây dựng một căn chòi tránh lũ phải mất gần 100 triệu đồng, với nguồn thu nhập như chúng tôi hiện nay thì ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi...”, anh Xuân chia sẻ.
Phan Phương