(QBĐT) - Sinh ra không có được một cơ thể lành lặn như bao người bình thường khác, cuộc sống của những đứa trẻ không may mang khiếm khuyết về thể trạng hoặc trí tuệ gặp rất nhiều khó khăn, thiệt thòi. Thế nhưng từ trong sâu thẳm tâm hồn của các em vẫn luôn bừng cháy những ước mơ, khát vọng về một ngày mai tươi sáng. Và hành trình để biến những ước mơ ấy thành hiện thực là cả một chặng đường đầy gian nan, thử thách.
Vượt lên số phận
Trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm sát cánh đồng làng Vân Tiền (xã Quảng Lưu, Quảng Trạch), cô gái ấy đang miệt mài bên chiếc máy may để kịp trả hàng tết cho khách. Thỉnh thoảng, cô dừng chân đạp, chạy vào ngó nghiêng xem cô con gái nhỏ còn ngon giấc hay không rồi nhẹ nhàng đưa võng và quay lại với công việc. Cô gái ấy là một người bị câm điếc bẩm sinh có cái tên rất đẹp: Phan Thị Thu Nga.
Hạnh phúc bình dị của Thu Nga đối với người bình thường có thể là điều không mấy khó khăn nhưng với em đó là cả một chặng đường dài cố gắng không ngừng nghỉ, nhất là khi hoàn cảnh gia đình em còn rất ngặt nghèo (bố mất sớm, anh trai cũng bị câm điếc bẩm sinh). Từ chỗ là một cô bé sống khép kín, luôn thu mình lại, những ngày học ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch, Thu Nga dần cởi mở, hòa đồng cùng mọi người. Em dần ý thức được rằng cuộc sống, số phận của mình là do tự mình nắm giữ.
![]() |
Mơ ước của cô gái khiếm thính Phan Thị Thu Nga là mở được một xưởng may quy mô hơn để có thể dạy nghề cho những người khuyết tật như mình. |
Ngoài học văn hóa, kỹ năng, Nga còn được học nghề may. Tốt nghiệp tại trung tâm, em lại xin mẹ khăn gói vào Đồng Hới học thêm nghề may 2 năm sau đó về mở tiệm may tại nhà. Khéo tay lại cần cù, chịu khó, tiệm may của Nga lúc nào cũng đông khách. “Mơ ước của em là mở được một xưởng may quy mô hơn để có thể dạy nghề cho những người khuyết tật như mình. Em biết, phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng em sẽ cố gắng thật nhiều để biến ước mơ ấy thành hiện thực vào một ngày không xa”, Thu Nga trải lòng.
Hành trình vượt qua mặc cảm, chiến thắng bản thân để đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện của cậu bé khiếm thị Trần Văn Trường (SN 1996) ở thôn Tiên Phan, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn cũng gập ghềnh không kém. Sinh ra đã bị mù hai mắt, cuộc sống của cậu bé Trường ngày ấy theo như chia sẻ của em là những chuỗi ngày u ám, thiếu định hướng. Đến khi được về học tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch, Trường luôn tâm niệm “với một người bình thường để thành công trong cuộc sống vốn dĩ không phải là việc dễ dàng. Với một người khiếm khuyết như mình thì khó khăn càng nhân lên gấp bội và vì thế càng phải nỗ lực gấp bội”.
Tâm niệm như thế nên Trường luôn lấy sự nỗ lực, cố gắng hết mình để bù đắp cho những khiếm khuyết của bản thân. Có lẽ vì thế mà những thành tích nổi bật trong học tập và đặc biệt là huy chương vàng giải điền kinh tại Hội thao học sinh khuyết tật toàn quốc năm 2011 và 2013 mà Trường đã xuất sắc giành được không phải là điều ngạc nhiên đối với các giáo viên tại Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch. Mong muốn của em là được học đại học, sau này được làm việc tại Hội Người mù tỉnh để góp phần giúp đỡ những hội viên, những người không may bị mất đi ánh sáng đôi mắt như mình. Và để thực hiện ước mơ ấy, Trường đang chăm chỉ học theo học bổ túc văn hóa tại Hà Nội.
Đong đầy yêu thương
Nga và Trường chỉ là hai trong số rất nhiều tấm gương về nghị lực vươn lên, trưởng thành từ Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch. Còn nhớ, lần đầu tiên đặt chân đến Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch, nụ cười thân thiện, cái cúi đầu lễ phép của những đứa trẻ không may mang những khiếm khuyết về thể trạng hoặc trí tuệ khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Chính lòng nhân ái, sự tận tậm của những người thầy, người cô tại trung tâm này là “điểm tựa” để các em hòa nhập với cộng đồng.
![]() |
Ngoài việc học tập, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch còn tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em. |
Được thành lập từ tháng 8-2001, đến nay, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch đã trở thành mái ấm của nhiều trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Ba Đồn và các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, thậm chí có một số em đến từ Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngày mới thành lập, cả trung tâm chỉ có vẻn vẹn 7 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 24 học sinh với biết bao khó khăn, thiếu thốn. Trải qua bao vất vả, đến nay, trung tâm đang nuôi dạy 120 trẻ khuyết tật với 16 lớp học được chia làm hai khối (khối tiểu học và khối giáo dục đặc biệt).
Việc dạy dỗ, chăm sóc, phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật là điều hết sức khó khăn, vất vả. Đòi hỏi những người trực tiếp dạy và chăm sóc các em không chỉ có kiến thức và kỹ năng cơ bản trong chăm sóc, nuôi dạy trẻ, mà quan trọng hơn cả đó chính là sự kiên trì, nhẫn nại, và sâu xa hơn là tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ đối với những mảnh đời bất hạnh. Hiểu được điều đó, các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại trung tâm đều được chọn từ những người có trình độ chuyên môn ngành sư phạm, được đào tạo bài bản qua các khóa tập huấn giáo dục đặc thù cho trẻ khuyết tật và mang trong mình tình yêu, sự cảm thông rất lớn đối với các em. Với mong ước thiết tha là nhìn thấy các em được khỏe mạnh, có ích cho xã hội, các giáo viên ở Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật Quảng Trạch luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để mang đến cho trẻ quyền bình đẳng, được học tập, được vui chơi và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Từ mái nhà chung này, nhiều ước mơ của những đứa trẻ tật nguyền đã được chắp cánh bay cao, bay xa, để rồi các em không còn mặc cảm thân phận mà luôn nỗ lực vươn lên sống có ích cho đời, cho xã hội.
Tâm An