(QBĐT) - Từ xa xưa, giữa rừng núi hoang vu nơi biên giới miền Tây tỉnh Quảng Bình, biết bao hủ tục lạc hậu đã ăn sâu trong tiềm thức của đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên các bản làng. Và, hủ tục ghê rợn “Khi sinh, mẹ chết chôn sống con theo” đã gây nên bao câu chuyện đau lòng trước cái chết oan uổng và tức tưởi của những đứa trẻ vô tội...
Những người tuyên chiến với hủ tục...
Chuyện xảy ra cách đây hai mươi năm, ở bản Cà Roòng 1 (xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) có người mẹ đơn thân tên là Y Soang. Khi vừa mới sinh con, Y Soang bị bệnh mà mất. Theo tục lệ của bản là đứa trẻ phải đem chôn theo mẹ. Anh Nguyễn Diệu, là người Kinh lên đây làm rể của bản đã biết mọi chuyện và tức tốc báo cho Bộ đội Biên phòng kịp thời đến cứu đứa bé thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Cháu bé được vợ chồng anh Diệu và chị Y Nhoan nhận về nuôi, đặt tên khai sinh cho con là Nguyễn Văn Vinh để mong cho cuộc đời con tươi sáng. Thế nhưng cả bản vẫn quen gọi em bằng cái tên như ân nghĩa mà em nhận được từ những người lính biên phòng là cu Đường.
Nhớ lại câu chuyện đau lòng của hai mươi năm trước, anh Nguyễn Diệu kể: “Lúc nghe bà con bàn bạc sắp chôn theo mẹ đứa bé, tôi đến báo với các anh biên phòng và sau đó cùng lao đến. Đứa trẻ đã nằm dưới mộ, tôi chạy xuống ôm lấy bỏ chạy vào rừng. Bộ đội Biên phòng giữ dân bản lại không cho đuổi theo. Sau khi cứu đứa trẻ từ huyệt mộ, tôi chạy trốn trong rừng một đêm, nghe ngóng tin tức bà con rồi sáng hôm sau vợ tìm vào rừng đưa về...”.
![]() |
Thầy giáo tương lai Nguyễn Văn Vinh (cu Đường) cùng các em học sinh điểm trường bản Nịu múa hát tập thể. |
Cách đây gần 5 năm, một đứa trẻ ra đời ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, người mẹ không may bị chết. Ông Hồ Thắng - bố của cháu bé bùi ngùi: “Lúc đó dân bản bảo, không nuôi được cháu mô, cho nó đi theo mẹ nếu không con ma rừng sẽ phá phách bản làng... Tục lệ là vậy không nghe sao được... tôi đau lòng nhưng cũng phải đồng ý...”.
Khi bàn tay tử thần sắp cướp em đi trong cái chết ghê rợn, thì những người lính Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã có mặt kịp thời. Các anh đã bằng mọi cách thuyết phục đồng bào cho em được sống, được làm người. Như một lời thề, Bộ đội Biên phòng đã cam kết với già làng là sẽ đứng ra chăm lo nuôi dưỡng em khôn lớn và sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu bản làng bị “con ma rừng” bắt vạ. Thế rồi Bộ đội Biên phòng đã đặt cho em cái tên là Hồ Dưỡng như muốn nói với đồng bào rằng mỗi đứa trẻ sinh ra trên cuộc đời này phải có quyền được chăm sóc và nuôi dưỡng.
Nhân chứng của niềm tin...
Giờ đây cu Đường- Nguyễn Văn Vinh đang là sinh viên năm thứ 2, Khoa Tiểu học của Trường đại học Quảng Bình. Trong đợt kiến giảng đầu tiên ở điểm trường bản Nịu thuộc Trường tiểu học Thượng Trạch quê em, người thầy giáo tương lai này đã kịp kể cho các em học sinh nghe câu chuyện đau lòng nhưng cảm động và đầy tình nhân ái của mọi người đối với cuộc đời mình.
Còn với anh Nguyễn Diệu – người bố nuôi nhân từ của cu Đường - thầy giáo tương lai Nguyễn Văn Vinh, trước đây dân bản kỳ thị với ông bao nhiêu thì bây giờ mỗi lần nhắc đến ông họ lại nghĩ ngay đến người đã góp phần quan trọng để xóa bỏ hủ tục, mở ra con đường mới trong nhận thức của bà con.
Gần 20 năm nay kể từ ngày cu Đường- Nguyễn Văn Vinh được cứu sống, bản làng ngày một đổi thay, người dân ở Thượng Trạch đã lãng quên hủ tục này.
Anh Đinh Xu ở bản Nịu “gà trống nuôi con” đã 3 năm nay. Khi Đinh Thông - đứa con út của anh vừa mới chào đời - mẹ cháu không may qua đời. Nếu như nhiều năm trước, số phận Đinh Thông không hiểu sẽ được định đoạt như thế nào? Nhưng với người Ma Coong ở Thượng Trạch bây giờ, khi sinh mẹ chết, con vẫn sống như một điều hiển nhiên. Không một ai nhắc đến tục lệ xưa. Đinh Thông cùng anh chị mình sống với bố. Anh Đinh Xu buồn vì nhớ vợ và chật vật trong việc nuôi dạy và chăm sóc con cái, nhưng anh vẫn rất hạnh phúc khi Đinh Thông ngày càng khôn lớn, khỏe mạnh.
Mới đây, nhân chuyến công tác, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo lại đưa Hồ Dưỡng về thăm quê em ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa. Bà con dân bản đón em trong vòng tay yêu thương và ngập tràn những giọt nước mắt xen lẫn nụ cười. Ôm cu Dưỡng vào lòng, bà Hồ Thị Đà cảm động nói như nhắn nhủ với mọi người “Cu Dưỡng bây chừ được chăm sóc tốt đẹp rồi, nên từ nay nếu ai đó khi sinh mà mẹ có chết thì cũng đừng có chôn con theo nữa. Tội hắn lắm...”.
Câu chuyện về những nhân chứng sống vượt qua hủ tục man rợ “Khi sinh mẹ chết chôn con theo” như: thầy giáo tương lai Nguyễn Văn Vinh (hay còn gọi là cu Đường) ở bản Cà Roòng 1, cháu Đinh Thông ở bản Nịu, xã Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) và cháu Hồ Dưỡng ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa)... đã củng cố thêm tình đoàn kết gắn bó keo sơn và niềm tin bền chặt của đồng bào các dân tộc trên biên giới với người lính biên phòng.
Minh Lợi