QTO - Trong sáng tác thơ, nhạc về Đồng Hới, có rất nhiều tác phẩm hay, lấy nguồn cảm hứng từ sông, biển Nhật Lệ. Có thể kể đến những tác phẩm tiêu biểu như: “Nhật Lệ trăng huyền thoại”, thơ Lý Hoài Xuân, nhạc Hoàng Sông Hương; “Tình sông Nhật Lệ”, thơ Đặng Thị Kim Liên, nhạc Dương Viết Chiến… và gần đây nhất là tác phẩm “Chiều Nhật Lệ”, thơ Phan Đình Tiến, nhạc Lê Đức Trí.
![]() |
Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến (bên phải) và nhạc sĩ Lê Đức Trí trong một khuôn hình - Ảnh: N.VĂN |
Tác giả Phan Đình Tiến, nguyên Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Bình (cũ), hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, là gương mặt quen thuộc trong đời sống văn học nghệ thuật cả nước. Công chúng biết đến anh là một nhà điêu khắc tài hoa, tác giả của nhiều công trình nghệ thuật nổi tiếng như: Mẹ Suốt, Biển cả, Trái tim của biển, Sóng… được đặt tại các công viên lớn ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Không chỉ “thổi hồn” vào đá, kim loại để tạo nên những hình khối giàu giá trị nghệ thuật và nhân văn, Phan Đình Tiến còn có tài làm thơ với nhiều tác phẩm thơ lãng mạn, trữ tình, giàu hình ảnh, thể hiện thế giới nội tâm sâu sắc. Anh làm thơ khá sớm, từ cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 nhưng ít khi công bố mà xem đó là thế giới của riêng mình. Phần lớn thời gian, anh dành cho công việc điêu khắc.
Bài thơ “Chiều Nhật Lệ” được Phan Đình Tiến sáng tác từ năm 1990, khi còn là sinh viên Trường đại học Nghệ thuật Huế. Theo chia sẻ của tác giả, tác phẩm ra đời trong một chuyến đi thực tế, được nhạc sĩ Vĩnh Phúc phổ nhạc và công bố trong buổi giới thiệu ban nhạc của mình. Ca khúc này còn được nhạc sĩ Dương Nguyệt Ánh (hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam) chọn để hát trong những buổi gặp gỡ, giao lưu âm nhạc và để lại nhiều ấn tượng trong lòng người nghe.
Khi bài thơ được đăng trên Tạp chí Nhật Lệ, nhạc sĩ Trần Khởi đã cảm nhận được chiều sâu cảm xúc trong từng câu chữ và quyết định phổ nhạc cho tác phẩm. Từ những rung cảm tương tự, nhạc sĩ Lê Đức Trí (công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cũng chủ động liên hệ với tác giả để xin phổ nhạc sau khi đọc bài thơ.
Với nhịp thơ lúc dàn trải, lúc lắng lại, tựa như nhịp chảy của dòng sông, “Chiều Nhật Lệ” là tiếng lòng sâu lắng của một người từng trải qua những cung bậc cảm xúc của tình yêu để rồi đọng lại là nỗi nhớ day dứt nhưng dịu dàng, âm thầm mà da diết.
Mở đầu bài thơ, tác giả bày tỏ: “Ấy là lúc quẫn cùng cơn khát/Ta đi tìm ly nước trong mơ” và trong trạng thái mơ đó, “ta” bất ngờ chạm phải “một chiều Nhật Lệ”, chạm vào miền ký ức khiến “ta hóa ngẩn ngơ”. Từ đây, chiều Nhật Lệ trở thành không gian trữ tình, nơi cảm xúc ùa về để những vần thơ kế tiếp được viết ra bằng tất cả sự chân thành và rung cảm của trái tim.
Những câu thơ: “Nhật Lệ ơi/Một chiều xưa/Xôn xao nắng trắng bờ” không chỉ gợi lên một vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi của thiên nhiên, mà còn đánh thức những điều đã cũ. Đó là sự xuất hiện của “vai gầy khuất cuối phố” rồi hình ảnh “ly nước nghiêng đổ” biểu hiện của một niềm tin tan vỡ, một giấc mộng không thành mà chỉ còn trong nuối tiếc. Từ thực tại, tác giả nhớ về “Một chiều mưa/Ngân nga câu hát/Ru em đi lấy chồng” để lại “trời chiều bảng lảng tiếng chim ri”.
Bài thơ được chia làm nhiều phân đoạn, tương ứng với từng “chiều” khác nhau, bắt đầu là chiều có “nắng trắng bờ”, rồi chiều mưa, chiều thơ… như những lát cắt của thời gian, không gian trữ tình chở theo những hoài niệm. Câu “Nhật Lệ ơi” được sử dụng nhiều lần như thể tác giả như đang trò chuyện với dòng sông, một nhân vật sống động, chứng nhân của ký ức.
Và sau tất cả từng chiều đã qua, người thơ chỉ mong một điều giản dị rằng: “Xin cho tôi được quên/ Xin cho em bình yên” dù sự ra đi của “em” mang theo một phần ký ức không thể xóa nhòa. Ngoài ra, sự lặp lại những từ “say đắm”, “ngẩn ngơ”, “mênh mang”, “bịn rịn” ở khổ thơ cuối bài không chỉ tạo nên âm điệu giàu chất trữ tình mà còn kết nối thực tại và quá khứ dẫu muốn “quên” nhưng không thể bởi “nỗi nhớ được dò sâu trong óc/Một chút tình xa lắc đong đưa”.
![]() |
Tác phẩm “Chiều Nhật Lệ” là sự kết hợp hài hòa giữa thơ và âm nhạc - Ảnh: N.VĂN |
Nhạc sĩ Lê Đức Trí chia sẻ: Khi đọc bài thơ “Chiều Nhật Lệ” của Phan Đình Tiến, tôi bị cuốn hút từ những câu thơ trữ tình, giàu tính nhạc. Chính sự đồng điệu trong cảm xúc đã trở thành chất xúc tác để tôi phổ thơ thành nhạc. Không chỉ “Chiều Nhật Lệ”, tôi còn có cơ duyên phổ nhạc cho bài thơ “Lời Cát” của anh, cũng được công chúng yêu nhạc đón nhận.
Điều đó, càng khiến tôi tin rằng, thơ Phan Đình Tiến không chỉ chạm đến trái tim người đọc, mà còn mở ra những không gian cảm xúc cho âm nhạc để lời thơ và giai điệu cùng nhau lan tỏa, nâng đỡ, cộng hưởng tạo nên tác phẩm có chất lượng về nội dung và nghệ thuật.
Nhà điêu khắc Phan Đình Tiến luôn nhận mình là “người ngoại đạo” trong thơ ca, là “nghĩ gì viết đó” nhưng tên tuổi anh đã được khẳng định bằng việc có tác phẩm được chọn in trong Tuyển tập 700 năm Thơ Huế cùng nhiều tên tuổi lớn của thi đàn Việt Nam. Anh còn được tham dự Hội nghị những người sáng tác trẻ (năm 2000) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức với tư cách là tác giả thơ và có nhiều tác phẩm được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, trong các tuyển tập, văn thơ của tỉnh và hội văn học nghệ thuật. |
Sự gặp gỡ đầy đồng điệu trong cảm xúc và tài năng nghệ thuật giữa nhà điêu khắc Phan Đình Tiến và nhạc sĩ Lê Đức Trí đã kết tinh nên một tác phẩm âm nhạc sâu lắng mang tên “Chiều Nhật Lệ”. Ca khúc còn ghi dấu ấn đặc biệt cho âm nhạc tỉnh nhà khi vinh dự được trao giải B Liên hoan Âm nhạc toàn quốc, tổ chức tại tỉnh Ninh Bình vào cuối năm 2024. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực sáng tạo của hai nghệ sĩ mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa thi ca và âm nhạc, giữa cảm xúc ngôn từ và thanh âm, giai điệu.
Theo tác giả Phan Đình Tiến, không phải bài thơ nào được phổ nhạc cũng là thơ đặc sắc, mà điều quan trọng chính là ở cái duyên giữa người làm thơ và người viết nhạc. Khi có sự đồng điệu trong tâm hồn, người nhạc sĩ sẽ cảm nhận được chất thơ một cách sâu sắc để từ cảm xúc chuyển hóa thành cảm hứng trong sáng tạo nghệ thuật.
Thực tế cho thấy, có những bài thơ tuy không nổi bật về mặt nghệ thuật ngôn từ hay chiều sâu tư tưởng, nhưng nhạc sĩ có sự đồng điệu trong cảm nhận thì vẫn “chắp cánh” để trở thành ca khúc hay, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc.
Nhật Văn