Thoang thoảng hương chanh

  • 07:03, 04/03/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cuối tháng giêng, đầu tháng hai, gió lạnh lui dần, nhường chỗ cho những tia nắng đầu xuân dịu dàng, cả đất trời như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài. Không gian trong trẻo, tinh khôi, vương vấn chút se lạnh nhưng đã bắt đầu thấm đượm hơi ấm dịu dàng của mùa mới. Mưa nồm đã ngớt, sương giá cũng tan, để lại vạn vật căng tràn sức sống. Trong khu vườn nhỏ, những nụ hoa chanh ngày nào chỉ như những chấm kim li ti, nay đã lớn dần, tròn trĩnh, e ấp trên đầu cành. Chỉ ít ngày nữa thôi, những bông hoa trắng muốt sẽ nở bung, tỏa hương thơm nồng nàn, len lỏi khắp không gian, đánh thức cả một góc vườn quê.
 
Làng quê vốn mộc mạc, bình dị, nhiều loài hoa đẹp nhưng lại chẳng có hương, còn hoa chanh thì khác. Không rực rỡ kiêu sa, không lộng lẫy khoe sắc như hoa hồng hay hoa cúc, hoa chanh giản dị, tinh khôi mà vẫn đủ sức quyến rũ bởi hương thơm đặc biệt-nồng nàn nhưng thanh khiết, vấn vít nhưng không quá đậm đà. Tháng hai, hoa chanh rộn ràng nở trắng cành, sang tháng ba, đến lượt hoa bưởi tiếp nối, khiến khu vườn quê như khoác lên mình chiếc áo mới, tươi sáng và tràn đầy sức sống. Lũ ong, bướm vì thế mà say mê bay lượn, quấn quýt bên những chùm hoa thơm.
Hồi bé, tôi thích nhất là những buổi sáng ngồi bên gốc chanh, say sưa ngắm nhìn những nụ hoa bé xíu đang chầm chậm lớn lên. Ban đầu, chúng chỉ là những chấm nhỏ màu tím nhạt, ẩn mình trong kẽ lá, rồi dần dần căng tròn, chờ ngày bung nở. Khi những cơn mưa xuân lất phất bay qua, hoa bắt đầu cựa mình, từng cánh trắng muốt nhẹ nhàng vươn ra, để lộ nhụy vàng óng ánh, tỏa hương ngọt ngào khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
 
Cây chanh quanh năm đứng lặng lẽ nơi góc vườn, ít khi được ai chú ý, chỉ đến mùa hoa nở mới bỗng trở thành tâm điểm của bao ánh nhìn. Thường ngày, bà chỉ nhắc đến nó mỗi khi cần lá chanh để ăn cùng thịt gà trong mâm cỗ hay mẹ sai tôi hái lá chanh, lá bưởi để luộc ốc. Cây chanh lặng thầm như một người bạn trung thành, chẳng cần phô trương, nhưng mỗi độ xuân về, nó lại tỏa hương dịu dàng, làm ấm áp cả một góc trời quê.
 
Chỉ sau vài ngày, hoa đã phủ trắng cành, tỏa sắc trong những tia nắng sớm. Tôi nhớ những lần Tết, khi bà sai tôi hái lá chanh, bà cũng không quên nhặt thêm một nắm thật đầy. Bà bảo: “Hái lá thế này, sang năm cây lại ra nhiều hoa, nhiều quả.” Quả thật, cây cỏ cũng như con người, phải trải qua bao tháng ngày lặng lẽ vun trồng, chăm chút thì mới có thể đơm hoa kết trái.
 
Cây chanh khiêm nhường nấp sau góc vườn, nhưng mỗi độ ra hoa, nó lại khiến bao người phải ngoái nhìn, như một thiếu nữ e ấp giữa độ xuân thì. Tôi nhớ những mùa hoa chanh cũ, nhớ cả dì út ngày chưa lấy chồng, mỗi mùa hoa nở lại hái vào nấu nước gội đầu. Bà ngoại nhìn thấy thì cười mắng yêu, bảo rằng dì phải ra chợ mua một thúng chanh về đền bù. Giờ dì đã đi lấy chồng xa, không biết dì có còn nhớ nồi nước gội đầu thơm mùi hoa chanh ngày ấy không?
 
Hôm nay, dưới nắng xuân nhè nhẹ, ngắm nhìn những bông hoa chanh nhỏ xinh, lòng tôi chợt an yên đến lạ. Hương hoa mộc mạc, dịu dàng, thoảng qua trong làn gió như một lời nhắc nhở về những điều giản dị mà quý giá trong cuộc sống. Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Bính: “Hoa chanh nở giữa vườn chanh/ Thầy u mình với chúng mình chân quê.” Những gì bình dị nhất, chân phương nhất đôi khi lại là thứ bền vững nhất, đáng để ta trân quý và giữ gìn.
Ngồi dưới gốc cây chanh, trong không gian thanh bình, tôi thấy lòng mình lắng lại. Hoa chanh-loài hoa nhỏ bé nhưng đầy sức gợi, mang theo bao ký ức ngọt ngào của những ngày thơ bé. Hương thơm ấy, sắc hoa ấy như một nốt nhạc dịu dàng vang lên giữa cuộc sống bộn bề, khiến ta chợt nhận ra rằng, đôi khi, hạnh phúc đến từ những điều đơn sơ nhất.
Trần Văn Hiếu

tin liên quan

Một chút tháng ba
Một chút tháng ba
(QBĐT) - Ngoài giêng đào đã tàn rồi
Mà hương sắc vẫn rợp trời tháng ba
Rộn ràng áo váy thướt tha
Gió hay ai khẽ vuốt da thịt mình?
Bắt đầu
Bắt đầu
(QBĐT) - chiều
mọc rễ đắng
trườn sang đêm
những ký tự hờ hững treo
chưa tròn
cộc lốc
không điểm tựa
rơi tự do thinh không
Mùa hoa bưởi
Mùa hoa bưởi

(QBĐT) - Tháng ba về được bao phủ bởi không khí dịu nhẹ của những ngày xuân cuối cùng. Cái gió se lạnh của những buổi sáng sớm, cái nắng nhẹ của buổi trưa hửng lên tạo nên một không gian thoáng đãng và thanh bình. Trong bức tranh mùa xuân ấy, không thể không nhắc đến những loài hoa bưởi nở rộ, xua tan đi mùi ẩm ướt của mùa đông còn sót lại.