(QBĐT) - Mùa này-khoảng thời gian giao thoa giữa mưa thối đất và nắng rêm đầu của miền Trung-ra đồng rất sướng. Không mưa, nắng nhẹ, lại có gió mát mẻ nên làm ít thấy mệt; đó là nhận xét của mẹ. Hôm nào đi làm mẹ cũng dỡ cơm theo, ở lại làm nguyên trưa luôn. Ba băn khoăn theo hỏi nhỏ, nè! Không thấy mệt hay sao mà ở làm dữ? Mẹ đáp tỉnh bơ, không mệt! Chỉ lo trời tối hết thấy đường làm…
![]() |
Là mới nói phần mẹ, chứ phần tôi và đám bạn chận (chăn) bò thì khỏi nói luôn. Mùa này đi chận bò lý tưởng số một. Nước sống cạn ều, lùa bò qua cánh đồng bỏ hoang bên mé núi thôi thì tận hưởng tha hồ mọi thú vui từ tinh thần đến vật chất. Món quà hương đồng gió nội đương nhiên cô nương lãng mạn từ trong máu thịt là tôi thích mê. “Bác học” một chút, gọi đây là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa cũng không sai.
Đồng sau cơn ngủ đông đã bừng thức giấc xuân trong sắc áo mạ non; và càng lúc càng bóng mượt, xanh um trong cái nắng vừa của tháng ba chớm hạ. Quà mẹ thiên nhiên tặng lũ bò là những trảng cỏ rộng cũng lên xanh mướt. Quà của mục đồng đương nhiên phong phú hơn: Mấy trái xoài non lén mẹ hái trộm sau vườn đội trên mũ, nhét trong túi đem ra đồng vừa ăn vừa chắp hít, nhăn mặt vì chua. Chưa hết, mấy đám đất trước thổ (đất cát pha) kề sông những vạt dưa leo, dưa hấu đã bắt đầu thu hoạch. Mấy ông chủ lần nào chẳng rộng rãi tặng mấy trái đèo đẹt (nhỏ) hoặc hơi sâu cho bọn chận bò; coi như “lo lót” để mấy ông mãnh nghịch tinh không lén trộm phá. Biết vậy càng vui vì thiện chí “không phá phách” của mình được ghi nhận, đền bù. Còn hỏi; mấy ông chận bò là “tổ sư” nghịch phá. Nhất quỷ nhì ma thứ ba… chận bò; câu thành ngữ (có cải biên) quê tôi ai mà không biết…
Mùa này, xuyến chi vệ đường vẫn nở từng đám trắng tinh. Lùa bò đi buổi ban mai, con nhỏ thi thoảng lại hứng chí tạt xuống vệ đường bứt lẹ những cọng cỏ hoa còn vương sương sớm. Vài lần tạt xuống sẽ đủ buộc thành một bó con con. Hoa ư, đương nhiên đủ chuyện chơi: Đem cài đầu làm đẹp cho ra dáng “tiểu thư”. Mang cắm lọ con đặt lên bàn học cũng tốt. Bạo gan hơn cũng có thể “liều mình”… trao tay thằng bạn đẹp trai cùng lớp khiến mình có chút mộng mơ xao xuyến! Tình ý ngấm ngầm gửi theo loài hoa dại. Trắng trong, ướp đẫm hương đồng gió nội tháng ba. Mát rượi-mà vẫn lương vương chút nồng nàn…
Có điều, xuyến xao đầu đời ấy đường nào cũng chỉ thoảng qua như chút hương hoa trôi theo gió mây ngàn. Hương đồng gió nội tháng ba đang hiển hiện bằng thịt bằng xương, rõ rệt hơn nhiều khi được ngồi dưới tán cây mù cua mát rượi. Gió mát từ sông lộng thổi. Đám bắp trổ cờ lao xao, phấn bay vàng theo gió. Con bé mộng mơ tôi thích chí ngả mình lót nón dưới đầu, nằm sải chân trên cỏ mà lim dim mắt, miệng nhâm nhi một miếng xoài non chấm muối. Tuyệt vời quá, tháng ba ơi…
Y Nguyên