(QBĐT) - Quê tôi vùng giữa Lệ Thủy. Từ làng tôi nhìn ra phía Tây-Nam là cánh đồng bát ngát, người dân ở đây chuyên canh cây lúa. Dù khi lớn lên đi đến nhiều nơi, bắt gặp nhiều cảnh sắc hùng vĩ nhưng cánh đồng ấy vẫn rộng dài và nó có những sắc màu in đậm trong ký ức.
Khi cái rét đã lùi xa, những tiếng sấm đầu mùa ì ầm ở đâu đó, nắng trải dài đường làng, ngõ xóm, cánh đồng lúa xanh một màu ngút ngát. Màu xanh ấy trải rộng, nối dài đến tận chân dải Trường Sơn xa thẳm.
![]() |
Rồi đến lúc tiếng sấm rền rõ hơn, gần hơn và những trận mưa đầu mùa xối xả trút xuống đồng… Một thú vui trên đồng lại đến, đi bắt cá rô rược trong mưa.
Chiều ấy tôi và thằng bạn đội mưa băng ra đồng. Chính xác là thằng bạn cù rủ đi chứ thực tình tôi chẳng rành rẽ lắm về cá mắm. Tôi tay không chạy theo. Đến nơi hai đứa chia ra hai thửa ruộng để tìm cá. Thời ấy, những năm sáu mươi, lúa vào đòng cao lút đầu lũ trẻ choai choai chúng tôi. Và rồi y như lời thằng bạn mô tả trên đường đi, cá rô nhảy lên bờ để “cày” qua đám ruộng khác. Chỗ này một con, chỗ kia hai con, đằng xa kia cũng có….
Việc bắt cá trên cạn quá dễ. Nhưng khi hai tay chộp được hai con thì… chịu cứng, biết bỏ cá vào đâu, chỉ đứng nhìn và tiếc ngẩn ngơ. Trời ngớt mưa, thằng bạn gọi: Về thôi. Trên tay nó cầm xâu cá dài thượt. Té ra lúc đi nó đã có cuộn dây mây nhỏ, một đầu vót nhọn, đầu kia gút lại, mang theo. Tôi nghĩ bụng lần sau tao chẳng thua mày...
Mưa như phép màu, lúa lớn nhanh như thổi. Rồi những cơn mưa hiếm dần, nắng thì gay gắt hơn, tiếng chim tu hú xa gần, cánh đồng chuyển màu: Lúa chín. Lúc này một màu vàng rực sáng cả một không gian rộng lớn và ngày càng đậm đà hơn thay cho màu xanh ngút ngát ngày nào. Một mùa gặt nữa lại về…
Những khi nghe tiếng sấm đầu mùa ì ầm hay chim tu hú gọi bầy trong dòng chảy của thời gian, những người xa quê lại thảng thốt nhớ về những sắc màu trên cánh đồng quê và làng quê yêu dấu…
Văn Phúc