(QBĐT) - Lại một mùa hoa nữa trở về, chạm đáy ký ức. Dàng không muốn bật khóc. Bởi mười tám năm, những giọt nước mắt của Dàng rây rây dọc chiều đồng ruộng. Gió lùa hàng triệu triệu bông xoan tím nhỏ li ti rụng xuống con mương nước, trôi ra những đám lúa mởn mơn xanh sau mùa dặm bén rễ.
Dàng ngẩng nhìn lên vòm hoa, như đang thiền, những chùm hoa e ấp trong chồi lá non, hoa như dĩa xôi tròn, hoa như đám mây tím xốp cuộn bằng sợi nắng tơ mành. Dàng đã đứng đó khi sương còn đẫm đất, qua trưa, cho đến khi chiều khẽ gọi những cánh chim về nhà. Khô miệng, khô mắt, khô môi. Dàng đi trong nỗi nhớ, thăm thẳm như cánh đồng, mênh mông như cánh đồng, thơm tho và ấm áp...
Hai cây xoan đã ở đây, bảy vạch khắc cao tít tận trên kia chắc đã liền sẹo. Hiển nhiên rồi, đã mười tám năm! Hiếu bây giờ cũng đang ở nơi xa lắm. Mỗi năm một lần vào sinh nhật, Hiếu bảo hãy khắc lên đây, và qua bảy mùa, cây xoan vươn nhanh như thổi bên mương nước. Hiếu bảo, tuổi 14 rồi nhỉ? Thiếu một vạch nữa sẽ vào cấp ba. Dàng cười, “sẽ nhanh thôi!”.
![]() |
- Biết răng mà tau mong không?
- Vì muốn nhanh thực hiện ước mơ vào quân ngũ?
- Một phần, phần vui hơn đó là “ba tau đã gởi thư về nói với mạ tau là sẽ đem tau vào Nam, khi học xong cấp ba”.
- Ôi vui quá hỉ, từ nay mi đã có ba rồi. Sẽ không còn ai dám trêu chọc ác ý với mi nữa.
- Ừ, lần đầu được gọi tiếng ba, tau sướng tê người, cảm giác thật râm ran, khó ngủ... tau đã gọi “ ba....ba...ba....ba....” như thế ti tỉ lần.
-Tau cũng thèm gọi thế, nhưng mà ba tau đã thuộc về đất rồi, giờ chỉ gọi trong mơ thôi.
- Dàng ơi, mi đừng buồn, mi rồi cũng sẽ là một nhà báo giỏi như ba mi hỉ. Và ông ấy sẽ rất vui.
Thế mà, trái tim Hiếu rồi cũng thuộc về đất, khi những ước mơ vẫn còn dang dở, tiếng ba chỉ mới kịp gọi chứ chưa kịp gặp mặt. Cánh đồng làng bơ vơ giờ chỉ còn lại mình Dàng, với những chú bò và rặng xoan bên mương nước. Bao mùa xoan trôi đi, trắng tím, rụng rời, lá trút vàng hươm từng đợt, những chùm quả trên cao xanh lơ, vàng mơ, trứng cuốc... và sau đó là bức tranh nguệch ngoạc khẳng khiu vạch lên nền trời.
Dẫu xoan ở thời khắc nào thì cái mùi hương mộc mạc, thơm dịu, hăng hắc, xa ngái... vẫn bám đầy trong túi ký ức của Dàng. Nụ cười của Hiếu trong trẻo hồn nhiên màu hoa biếc. Cả ước mơ cũng vậy, thật giản đơn, với ý nghĩ trước nhất là để mạ của nó không lo lắng nhiều bởi cơm áo học hành. Dàng thấy rõ niềm hạnh phúc ngời lên trong mắt Hiếu khi tưởng tượng được khoác lên mình bộ quân phục màu rừng ruộng.
Giờ mi cũng được khoác màu áo ấy đó thôi! Cỏ cây hoa lá đồng nội phủ dầy lên nấm mộ cỏ. Những bông hoa xuyến chi trắng muốt mọc xung quanh. Dàng đến bên cây xoan mà Hiếu khắc, khấn xin trời đất và lấy một chùm nhỏ. Sinh nhật lần này chỉ vậy thôi Hiếu à! Mi vẫn mãi là cậu nhóc tuổi 14 còn tau chạm vào dốc nửa đời người. Dàng vuốt ve thân xoan, lớp vỏ nâu bật ra những lời thì thầm, gió đồng thổi rì rì qua đám ngô non.
Chưa bao giờ Dàng thấy mùa hoa xoan nào đẹp đến vậy, mùa thật sâu lắng, không ồn ào, mùa của nỗi nhớ ẩn vào trong. Rãnh thời gian làm cho con người ta thay đổi, ký ức đằm sâu hơn. Không còn nén tiếng thở dài, mà là một sự “ngộ” nảy nở ra ở trong tâm.
Thân thể này vốn dĩ thuộc về đất, nó không thuộc về ta, tất cả chỉ là nương náu tạm bợ, không có gì là vĩnh hằng. Hiểu được điều này, Dàng cảm thấy tâm thân trí mình trở nên thanh thoát hơn. Cô ngắm bầu trời quê trong sắc tím đậm của hoàng hôn. Khoảnh khắc bóng tối hoài thai ánh sáng. Bất giác Dàng mỉm cười, không còn nỗi lo sợ đè nặng, khi hay tin, hai cây xoan này sẽ được đốn hạ để giải phóng mặt bằng cho công trình thủy lợi của nông thôn.
Một con kênh bê tông sẽ chạy ngang qua đây, sẽ không còn bờ xoan tím biếc mỗi tháng ba về, sẽ không còn mùa quả chín, sẽ không còn mùa se lạnh đầu đông của những cành lá khẳng khiu... nhưng xoan sẽ ở trong ký ức của mỗi người. Mà quên được cũng tốt, kỷ niệm chấp níu sẽ chỉ khiến tâm can người trở nên mềm yếu. “Vậy nên hãy vui và tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống này nhé”!
Dàng như nghe tiếng thì thầm bên tai. Là tiếng lòng của cô, hay tiếng nói từ cao xa. Không biết nữa, nhưng Dàng cảm nhận được sự ấm áp, êm dịu... của làn mưa xoan tím biếc vương đậu trên tóc.
Dàng rời cánh đồng, vừa đi vừa hát “Màu hoa tím không tươi. Màu hoa tím không cười. Màu hoa tím chỉ thầm len kín vào tâm tư. Rồi ngự trị trên một mảnh tim đa tình. Có mầu xanh nào của tuổi hoa niên lại không từng ấp ủ một màu hoa tím...”.
“Hiếu ơi... Giấc mơ khi xưa... đã thành... nhưng tau không là nhà báo, mà là nhà văn Hiếu ạ!”... À ơi... Hiếu hãy ngủ ngoan, với giấc mơ tuổi trăng rằm!
Truyện ngắn của Trác Diễm