Hoa mướp duyên quê

  • 08:02, 25/02/2025
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mùa xuân, tôi muốn gom tất cả những sắc hoa quê nhà vào chiếc túi của nỗi nhớ, ủ đầy hương xứ sở để mang vào phố thị xa xôi.
 
Đi dọc nẻo quê mùa này, tôi đã bắt gặp bao nét duyên thầm hoa cỏ, bện đan thành cánh võng êm chao vỗ về giấc mơ nguồn cội. Đó là những triền hoa xoan mê mải tím khung trời thanh tĩnh, như dệt thành một chiếc khăn thiếu nữ thêu tay, trên bức nền mây thăm thẳm sườn núi bạc. Là miền hoa cải trải vàng tựa vạt áo mỏng, khoác lên dòng sông độ xuân thì, từng dải hoa nương theo cánh sóng xuôi về bến cũ trăm năm. Là trắng trong hoa bưởi đã không để lỡ hẹn, bịn rịn làn hương con gái như còn cất giữ bao lời nhung nhớ, chín đợi mười chờ…
 
Nhưng tôi vẫn thương sao những bông hoa mướp vàng nở sau vườn mẹ. Giữa làn nắng thanh tân, chúng rực lên một màu vàng óng ả trên giàn, cạnh mái hiên, bờ ao, chum nước. Những bông hoa mướp thắp lên bao đốm vàng ấm áp trong giấc mơ mùa xuân xứ sở, mê hoặc ong bướm gọi nhau về dặt dìu tìm mật. Tựa vẻ đẹp của người con gái quê giữa mùa rực rỡ, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên nét duyên quê không chút cầu kỳ, hoa mướp đã dịu dàng gói cả nắng xuân vào nhuỵ thơm, cánh thắm. Màu lá xanh rạo rực, bềnh bồng đan thành tấm nền thẳm biếc và bàn tay mùa xuân đã đính lên đó những bông hoa ngỡ bao ánh sao sa.
Xen giữa hoa mỏng lá mượt, những quả mướp non cong cong đã bắt đầu lủng lẳng buông xuống. Tôi ngồi bên giàn mướp của mẹ, nhớ dáng mẹ nhón chân phơi lên giàn nia chuối sứ, giữa cái nắng đầu xuân óng vàng tựa màu kẹo mạch nha. Tôi nhớ món canh mướp nấu cua thanh ngọt của mẹ, nâng chén húp một ngụm thấy lòng dạ như mềm ra cùng mùi thơm khói rơm, nhận ra đây chính là vị của tình thương máu mủ ruột rà.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Tôi nhớ cả những quả mướp khô cong, vỏ chuyển màu nâu ram rám mẹ để làm giống cho mùa sau, nhớ thuở nào mẹ còn rửa chén, kỳ lưng cho đàn con bằng những miếng xơ mướp. Khi ta yêu một loài hoa, thì loài hoa ấy sẽ nở ra trong tâm trí ta những đóa ký ức đượm đầy hương sắc. Và những bông hoa mướp như thì thầm với tôi bao hồi tưởng xa xưa. Cái màu vàng ấy tựa ánh đèn dầu mẹ thắp, rọi lối tôi về với từng góc nhỏ chân phương, giữa muôn vẻ hào nhoáng, lộng lẫy của thế gian này.
 
Trong mỗi khu vườn miền thôn dã, dường như từng bông hoa, vạt lá đều thấp thoáng bóng hình của những người mẹ quê. Xuân, hạ, thu, đông, từng mùa hoa cứ luân phiên nở trên bàn tay nâng niu, ấp iu của mẹ, như đã thầm hẹn nhau từ rất lâu bởi những đồng điệu sâu thẳm. Đi xa trở về, nhìn giàn mướp trổ hoa vàng rực, ngỡ như hiện ra trước mắt dáng mẹ chăm chú vun xới, chiều chiều cặm cụi nhổ cỏ, múc nước tưới từ giếng như tưới cả giọt nắng hoàng hôn. Mẹ trông mưa, trông nắng, bấm đốt ngón tay nhẩm đếm ngày gieo hạt, gánh rơm khô về ủ mục bón cho cây. Dây mướp lớn lên, bò lan khắp giàn, cũng tận tuỵ ra hoa kết quả như đời mẹ đã sinh thành những đứa con, phơi sương đãi gió nuôi con nên vóc nên hình.
 
Để rồi khi những đứa con rời quê nhỏ quay gót thiên di, mẹ đã nương vào khu vườn bầu bạn, nhờ tiếng chim cuốc mỗi chiều cất lời ru mùi mẫn hoài mong, nhờ những mùa hoa dệt khung trời ân nghĩa, giữ vẹn nguyên lời hẹn sum vầy. “Cháu con nhiều phố ít quê/Bờ xanh còn giữ lấy lề mà xanh/Bây giờ rau má nấu canh/Lại thương vị đắng đã thành xa xôi/Tháng ba sợi khói lên trời/Mẹ còn mấy nữa ở đời với con/Chỉ xin một bát canh ngon/Chén cơm dâng mẹ vuông tròn nỗi đau” (Nguyễn Thánh Ngã).
 
Từng câu thơ bật lên trong niềm run rẩy nặng nợ tình thâm, mà chỉ khi phải buộc mình lại giữa bao cách chia, người ta mới nhận ra cái bóng rợn ngợp của năm tháng. Đến một lúc nào đó chỉ mong cầu được quay về, ngồi trên chiếc chiếu hoa của mẹ, bồi hồi múc một bát canh ngọt, xới một chén cơm thơm. Chợt thấy ta như đang cầm trên tay bao nỗi đời dâu bể, niềm khôn nguôi tiếc nhớ. Nhìn ra mảnh sân là phiêu dao hoa nắng, đan lồng vào những bông hoa mướp nở vàng miền gió ru hời…
Sa Lam

tin liên quan

Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2025
Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2025

(QBĐT) - Sáng 25/2, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. 

Chạm vào vạt áo giêng hai
Chạm vào vạt áo giêng hai

(QBĐT) - Không hiểu sao cứ vào độ này, tôi lại tự mặc định cho mình cách gọi mùa giêng hai như thế. Khi đất trời, cỏ hoa, màu nắng non, màn mưa bụi cộng hưởng cùng chút rét lộc, rét đài…

Mưa Đồng Hới
Mưa Đồng Hới
(QBĐT) - Thời tiết như em, sáng mưa trưa nắng
Chiều trời yên biển lặng
Đêm bất ngờ giông tố nổi lên
Ngúng nguẩy quá trời! anh quỳ xuống xin em