(QBĐT) - Mùa xuân khởi nguồn của sự sống, là kết tinh của những gì tinh túy, đẹp đẽ nhất được khai mở trong một năm mới; là khúc hoan ca của đất trời và lòng người, của tuổi trẻ, của đam mê và khát vọng. Và đó cũng là mạch nguồn khơi gợi bao cảm xúc sáng tạo của các nhạc sĩ. Có lẽ chưa ai ngồi đếm hết các ca khúc viết về mùa xuân. Ca khúc nào cũng hay, cũng rộn ràng khí thế và tràn đầy tình cảm yêu thương. Riêng tôi thì “Tình ca mùa xuân” của nhạc sĩ Trần Hoàn, phổ thơ Nguyễn Loan cứ luôn bên mình.
Tôi được cái may mắn là thời Bình Trị Thiên sáp nhập, đơn vị công tác của tôi chung tường rào với nhà nhạc sĩ Trần Hoàn. Hai anh em nhiều lần ngồi với nhau bên ấm nước trà đàm đạo. Chị Hồng-vợ của nhạc sĩ cũng vui tính, luôn muốn chồng cùng bè bạn sum vầy. Với Nguyễn Loan-lúc bấy giờ bạn ấy vừa rời quân ngũ, mới xin được vào làm việc ở Xí nghiệp in Bình Trị Thiên, thích làm thơ, mà lại làm thơ hay trong số người làm thơ ở cái tỉnh dài và to này!
Tôi thường hay lượn theo các nàng xinh đẹp ở xí nghiệp từng băng qua mưa bom bão đạn của chiến tranh chống Mỹ, theo từ thời xí nghiệp đóng ở Mỹ Cương, ra Quảng Sơn, rồi vào Huế. Tôi và Loan cũng hay ngồi nhâm nhi chén rượu của chị Kim Bông mời; lúc đó chị là kế toán trưởng của xí nghiệp, rất yêu thơ. Mỗi lần như thế, Nguyễn Loan hay đưa thơ ra đọc. Nói như nhà văn Phùng Quán từng nói với tôi là: “Thơ lúc nào và nơi nào cũng xuất bản được!...”, nhưng nghe thơ của Nguyễn Loan cứ thấy thích!
Trong một đêm trực cơ quan, Nguyễn Loan đã cho ra đời bài thơ “Tình ca mùa xuân”. Sau đó ít lâu, bài thơ đã được Báo Tuổi Trẻ và Báo Văn hóa đời sống Bình Trị Thiên đăng tải. Rồi mùa xuân về. Quân bành trướng Trung Quốc xâm lược phía Bắc, Nguyễn Loan đang cùng anh em tự vệ xí nghiệp trực chiến, thì nhận được tin của nhạc sĩ Minh Phương báo “trong chương trình văn nghệ đón giao thừa chào xuân Kỷ Mùi-1979 đêm nay của Đài truyền hình Huế, có ca khúc “Tình ca mùa xuân” của Trần Hoàn, phổ thơ Nguyễn Loan!”. Tất cả cùng đón xem và tràn ngập vui sướng!
![]() |
Nghe kể rằng: “Một lần bà Thanh Hồng-phu nhân của nhạc sĩ Trần Hoàn-nhắc chồng: “Kể từ hai bài hát anh viết tặng em là “Sơn nữ ca” và “Lời người ra đi” từ trong kháng chiến chống Pháp, đến nay đã lâu rồi, anh chẳng còn cảm hứng gì để viết riêng cho em nữa nhỉ”.
Bị vợ “kích”, nhạc sĩ quyết định “hâm” lại cảm xúc thời trai trẻ với người vợ rất đỗi yêu thương. Đang loay hoay tìm ý thì tình cờ nhạc sĩ đọc được bài thơ “Tình ca mùa xuân” của Nguyễn Loan. Bài thơ giàu chất nhạc đã thổi bùng lên trong trái tim nhạc sĩ một cảm xúc dạt dào yêu thương trước những biến chuyển của thời gian, của mùa, của cỏ cây hoa lá và của lòng người. Thế là ông cầm đàn ghi-ta gẩy nên những âm điệu đầu tiên rồi phổ hết bài thơ thành một ca khúc cũng rất gọn gàng với giai điệu ngọt ngào, tha thiết, tình tứ: “Em ơi em! Mùa xuân/Đã về trên cành lá/Tiếng chim kêu ngọt quá/Cho trời xanh xanh thẳm…”.
Vì quá mê ca khúc, tôi từng ngồi với nhiều nhạc sĩ thuộc bậc “cây đa” gợi hỏi, thì các nhạc sĩ đều có nhận xét: Nguyễn Loan viết theo thể thơ 5 chữ đơn giản với cách ngắt chữ 2/3, 3/2-“Em ơi em/mùa xuân/Đã về/trên cánh lá/Tiếng chim kêu/ngọt quá/Cho trời/xanh xanh thẳm”… Bài thơ lại phù hợp cách ngắt nhịp 3/2, 2/3 ở cung la thứ và la trưởng trong nhạc. Và sinh ra vốn đã vậy, la thứ là cung thể hiện hiệu quả nhất nỗi buồn so với các cung khác. Nên khi nhập vào thơ khiến bao hình ảnh tươi mới, xinh đẹp của “tiếng chim kêu”, “trời xanh”, “mùi hương thơm”, “làn môi”, “nụ hôn đầu”… không thể che giấu đằng sau là nỗi nhớ thương, mong mỏi sớm gặp lại người yêu của bao chàng trai, cô gái...
Qua từng âm thanh, hình ảnh của “Tình ca mùa xuân”, ta nghe cuộc sống dậy lên muôn màu tươi mới. Và khi cất lên tiếng hát, ta nghe đâu đó tình cảm thương mến, mang chút riêng tư của người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa-Nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin Trần Hoàn với người vợ đã bao mùa xuân xa cách. Mọi người thường nói tình yêu với Huế, với dải đất miền Trung, với âm nhạc và với người vợ nơi hậu phương đã giúp nhạc sĩ Trần Hoàn thăng hoa trong những bài hát về mùa xuân, về Huế. Và với tôi, “Tình ca mùa xuân” tràn đầy sức sống khi mùa xuân đất nước được sinh sôi từ tình yêu đôi lứa, từ ngôn ngữ thơ chuẩn xác của nhà thơ Nguyễn Loan và nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ Trần Hoàn.
47 năm đi qua kể từ khi “Tình ca mùa xuân” đến với thính giả cả nước, ca khúc không chỉ được đón nhận nồng nhiệt ngay từ lúc mới ra đời, mà cho đến hôm nay chất thơ trong cảm xúc, sự lãng mạn trong chủ đề đã khiến cho bài hát luôn sống trong lòng người yêu nhạc. Nét riêng đó dường như đã mang cho ca khúc một diện mạo riêng giữa muôn vàn bài hát được phổ nhạc từ thơ ra đời trong kháng chiến.
Những nốt nhạc kỳ diệu khiến không ít đôi lứa nhìn thấy mình và thấy cả niềm tin yêu với người yêu dấu. Với tôi, một người không sống trong không khí huy hoàng ấy, lại thấy chân-thiện-mỹ tràn ngập cả cuộc đời, khi chỉ mới vài ba phút nghe nhạc phẩm “Tình ca mùa xuân”. Càng nghe càng cảm nhận rõ, sự thành công của bài hát không chỉ bắt nguồn từ tài năng âm nhạc Trần Hoàn mà còn được tạo nên từ chính bài thơ giàu chất nhạc của nhà thơ Nguyễn Loan. Nhạc và thơ hòa quyện tạo thành sức sống lâu bền cho ca khúc.
Ngày xuân nghe lại ca khúc ta vẫn cảm nhận được nét trong trẻo, đầy sức sống của nhạc phẩm đã khiến lòng người thấy tràn ngập tin yêu; thấy đâu đâu cũng hân hoan, chứa chan niềm tươi mới, mến thương. “Em ơi em mùa xuân/Đã về trên cành lá…” Và, “Mùa xuân rồi đi qua/Cơn mưa hè hối hả…”, đó là lúc anh và em xa nhau, em vào nhà máy, anh ra biên giới “Tình ta càng thêm sâu”… Sự sâu lắng, mượt mà, đậm đà của tình yêu lứa đôi được ươm mầm từ tình yêu quê hương, đất nước và nảy nở trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài hát đã lay động lòng người, gieo vào tâm hồn của mỗi người niềm lạc quan, yêu đời phơi phới, vẫy gọi tương lai và cho thấy giá trị đích thực của tình yêu trong sáng mới đẹp làm sao. 47 năm kể từ khi ca khúc ra đời, đến hôm nay thính giả vẫn cảm nhận được sức sống và tình yêu khi nhạc sĩ Trần Hoàn đã để lại cho đời một trong những “hạt ngọc” sáng lấp lánh, một chân lý vĩnh cửu không thể bị phôi pha bởi thời gian.
Kim Cương