(QBĐT) - Như đã hẹn, lưng đồi, lưng đèo những khóm lau xào xạc trổ bông trắng muốt phất phơ trong gió. Lau đã trổ bông rồi tề… ui chao, năm ni bão đã hết! Ai thốt lên câu đó. Bà tôi. Mẹ tôi. Bố tôi. Rồi đến lượt tôi cũng thảng thốt cất lên.
(QBĐT) - Khoảng hơn 20 năm trước, Báo Quảng Bình số Tết âm lịch có đăng bài thơ "Nón lá" của tôi: "Trắng từ trong trắng ra ngoài/Tự bao giờ vẫn trắng hoài vậy thôi/Những người chằm nón quê tôi/Kết từng lớp lá giấu lời vào trong…". Quê tôi chính là làng Thổ Ngọa, một trong "Bát danh hương" của Quảng Bình, một làng nghề truyền thống nón lá đã được UBND tỉnh Quảng Bình công nhận.