(QBĐT) - Có những ngày lòng hoang vắng tựa dư âm tiếng mưa trầm buổi sớm. Ta vô thức nhặt từ sâu thẳm từng mảnh nhớ cũ càng chân phương. Nghe mùa đông cựa mình mở choàng tấm chăn thời gian, nhỏ nhẹ cất lời chào bằng gió lạnh phiêu diêu luồn qua liếp cửa.
Nghe mưa khoác áo bàng bạc màu nhớ nhung dĩ vãng, gọi về những giao cảm xa xôi không thể đặt thành tên. Chút lạnh đầu mùa vừa chớm trên môi má, khiến lòng xao động như gặp lại một người bạn cũ, cùng bao thương mến trong ngần. Người bạn ấy lúc dìu dặt lê thê, lúc ào ạt da diết, đã điềm nhiên gọi ký ức lên ngôi.
Chớm đông, ấy là khi một ngọn đèn đường cô lẻ trong đêm cũng khiến ngõ về loang dài niềm thổn thức. Đi trong khoảng sáng võ vàng nghe chân bước chầm chậm những riêng mang. Làm sao không nhung nhớ khi gió mùa cứ thổi mãi qua dãy phố tháng năm trầm mặc, qua lòng người cứ dâng đầy bao vui buồn bể dâu. Làm sao không tha thiết ngoái lại những mùa đông xa ngái, khi kỷ niệm đã bện đan thành cánh võng êm chao, cho ta nương náu lúc chùn chân dừng lại nghe giông bão ngang đời. Đoàn tàu chở mùa thu đã giã từ trên đường ray thời gian, và ở một ga xép của ký ức, ta vừa đón chuyến tàu man mác bóng hình mùa đông, như xa như gần, bùi ngùi sương gió…
![]() |
Chớm đông, ta xốn xang nhận ra mùa cây thay lá bên hiên đời. Những chiếc lá bàng ứa đỏ tựa những đốm lửa ai đã thắp trong sương mù, rồi rời đi trong thăm thẳm hợp tan. Hàng xà cừ rợp bóng ven đường cũng run rẩy trút từng phiến lá mỏng gầy, vẽ ra bao đường bay mềm mại giữa thinh vắng. Đi qua mùa cây trở mình thay lá, để tìm lại những quãng lặng giữa hồn ta, để thấy tháng năm vẫn âm thầm chơi trò ảo thuật, khiến ta đôi lúc nhận ra bao đổi thay ngỡ ngàng. Từng chiếc lá nương theo gió đông rụng về cội rễ, cũng chính là đang viết lên mùa lời hẹn xanh màu lá mới. Những triền lá mùa xuân sẽ thắp giữa trái tim người một vùng trời trong veo ước vọng. Cũng như ta trong thênh thang đời này, làm sao sống mà không có gì để ngóng chờ, không có gì để đợi mong.
Chớm đông, những triền hoa lau bạt ngàn cứ lướt qua ánh nhìn của ta trên chuyến xe xuôi vào phố thị. Hoa lau nghiêng mình trong vòng tay gió bấc tựa mái tóc mùa đông xõa dài, điểm thêm nét tư lự gầy hao trên khuôn mặt hoàng hôn xứ sở. Như một tín hiệu của mùa, muôn nhánh hoa lau đã hẹn nhau nở khắp đồng xanh lộng gió, cả trong chiêm bao của những đứa trẻ lớn lên từ rơm rạ cố hương. “Mai kia rồi cũng xa người/Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa”, đôi dòng thơ của Hoàng Phủ Ngọc Tường bất giác vọng ngân trong tâm tưởng. Giữa muôn tiếng gọi thôi thúc từ cội nguồn, ta sẽ về ngủ dưới khung trời cỏ hoa phủ rợp, khi mùa đông quê nhà đã chuốc ta say bằng ngút ngàn gió bấc. Giấc ngủ giữa đồng nội xanh rì, giữa muôn vàn ấm áp nguyên sơ, luôn là những giấc ngủ không vương mộng mị, không gợn chút phù phiếm cuộc đời.
Chớm đông, ấy là lúc cái lạnh đầu mùa thầm nhắc ta hãy ủ ấm nhau bằng yêu thương chân thật. Chỉ có yêu thương mới đủ sức xóa tan hết những cơn bão quăng quật lòng người, mở ra bao chân trời khoáng đạt trong tâm hồn đón chờ mùa nắng mới. Và, hơi ấm từ những yêu thương giản dị luôn khiến ta thầm hàm ơn từng mùa đông năm cũ. Trong niềm hoài nhớ khôn nguôi ấy, hiện lên những bữa sáng của thuở thiếu thời chỉ có bát cháo trắng mẹ nấu cùng khoai lang. Khi cháo đã nhuyễn mẹ múc ra từng cái chén đất rồi để nguội. Ta rắc lên trên dăm chút đường, đảo đều rồi lấp đầy chiếc bụng đói bằng vị ngọt bùi của gạo, cùng khoai lang dẻo mềm.
Bữa cơm của những sáng gió chiều mưa, của những tháng mười chưa cười đã tối, nhiều khi chỉ có mớ cá khô kho mặn, tô rau đắng luộc la đà khói mỏng, hay chảo rau muống xào chung xác đậu phụ. Có những buổi chiều đông mưa sà sập, chén mắm chưng của mẹ dậy thơm đượm đà cả gian nhà vách bùn đắp rơm khô. Ta gọi tất cả là mùi vị của mùa đông dĩ vãng, những mùa đông nép mình trong đôi cánh yêu thương. Để rồi đôi khi quá khứ tỏa hương đầy lồng ngực, khiến ta day dứt nhớ.
Chớm đông, làm sao quên mẹ sinh ta cũng vào một chạng vạng tháng mười tối trời mưa gió. Ta đã sinh ra cùng mùa đông, lớn lên bên những mùa đông dù giông bão tơi bời cũng hóa dịu dàng trong bàn tay mẹ. Rồi ta hòa vào những cuộc rời đi mê mải, phủ dụ lòng mình trước mặt là một miền đất hứa. Và cuối cùng, hẳn rằng ai rồi cũng sẽ quay gót trở về, nghe mùa trôi mơ màng trên những ngón tay thơm mùi khói rơm của mẹ. Nghe lời ru xứ sở ngân nga giữa những áng ca dao thao thiết. Ngoài thềm, dường như ngọn gió đông vừa chòng chành gõ nhẹ cánh cửa khép lặng im…
Trần Văn Thiên