Sợi nắng mưa

  • 07:10, 07/10/2024
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhìn những hàng mưa thu rơi xuống trước hiên nhà, hai mái tóc bạc rung rung. Hình như đã có sự bình thản vì không còn tất tả trên cánh đồng chạy lũ.

Với người làm nông, dù đẫm mồ hôi hai vụ trên ruộng đồng, nhưng hình như họ mong nắng hơn mưa. Bởi nắng sưởi ấm cho những cây lúa non bạc đầu vượt qua giá rét vụ đông-xuân, cho những chuỗi hạt vụ hè-thu kịp chín, cho hạt thóc trên sân khô ráo trước khi vào bồ và những thớ rơm ánh vàng óng ả.

Tháng 5, mạ còng lưng dưới cái nắng như nung nhưng luôn rạng rỡ vì năm nay được mùa lúa. Ba cần mẫn vun xới những vạt rơm khô rồi tấm tắc vì đượm nắng.

A
Sợi nắng mưa.

Người nông dân bao đời nay ở xứ sở này vẫn vậy, đã quen với với cái nắng và gió Lào bỏng rát. Còn mưa… ngập cánh đồng vừa gieo cấy, lúa non chưa đủ rễ sợ không thể vượt qua. Những cơn giông chiều bất chợt của “tháng ba ngó vào” đổ xuống giữa mùa gặt, họ gấp gáp gom những hạt vàng đang trôi theo dòng nước trên sân phơi, vội vã che chắn giữ lại mùi hương cho những đụn rơm. Mùa “tháng tám ngó ra” thì lại đua với mực nước lũ đang dần dâng cao.

“Xanh nhà hơn già đồng” là câu nói của nhà nông khi lúa chưa đủ chín nhưng vẫn gom về tránh ngập chìm dưới nước lũ. Nỗi lo âu cứ chất chứa khi lúa không đủ nắng để phơi hong. Sự nhọc nhằn cùng nắng mưa để hiểu sao những người làm nông trân trọng, nâng niu những hạt lúa đến vậy. Ba mạ vẫn thường nhắc chúng tôi đừng để hạt cơm rơi vãi vì “phải tội”. Chuyện nắng mưa là của trời, người làm nông bao đời nay nương theo đó mà sinh tồn, phát triển. Cũng từ đó mà để lại bao kinh nghiệm quý báu cho đời sau.

Những người cả đời gắn với đồng ruộng như ba mạ tôi bây giờ không còn chân tay lấm bùn nữa vì họ đã cần mẫn đi gần hết cuộc đời tận hiến như hành trình của cây lúa. Từ hạt thóc nẩy mầm, găm vào bùn non, chắt chiu phù sa mà lớn lên thành thân cây bụ bẫm, trổ đồng phất phơ thơm ngậy hương trong gió. Lại oằn cong gánh những chuỗi hạt trĩu nặng, rực vàng theo nắng. Hạt lúa về nhà trên lưng còng mà nuôi con cái lớn lên. Khi dâng hiến hết nhựa sống cho những hạt chắc thơm, thân cây tiếp tục làm một nhiệm vụ mới, đó là dầm sương dãi nắng để trở thành những sợi rơm vàng. Rơm được dự trữ vào mùa đông để nuôi sức kéo, giữ ấm cho chuồng trại và đượm lửa trong những căn bếp cũ. Là dinh dưỡng tái tạo những đời cây mới… sự tận hiến tương đồng cao quý.

Những ngày này, mùa mưa bão đã về, hoành hành và hung dữ hơn. Bao người nông dân lại ngẩn ngơ trước cánh đồng trắng nước nhấn chìm công sức chưa kịp thu hoạch. Nhưng rồi giông bão cũng sẽ đi qua, phù sa lắng lại bồi đắp cho một vụ mùa mới. Trên cánh đồng sẽ nhộn nhịp cày bừa, gieo cấy. Sắc xanh tươi mát lại nhuộm trải cùng mưa nắng. Mùa cũ sẽ nhường chỗ cho những mùa mới tốt đẹp hơn, đó là sự trường tồn của sức sống.

Nhìn những sợi tóc bạc màu thời gian giản dị mà cao quý như hạt thóc, cọng rơm, có gió, có nắng và thấm đẫm rất nhiều mưa… tôi gọi đó là “Sợi nắng mưa”.

 Nguyên Sa

tin liên quan

Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Bến là nơi tìm về neo đậu bình yên, cũng là nơi bắt đầu những hành trình mới trên. biển.

Sự viết và tâm thế viết
Sự viết và tâm thế viết

(QBĐT) - Văn chương không giới hạn tuổi tác. Thực tế đã có nhiều nhà văn, nhà thơ khẳng định tên tuổi của mình khi còn trẻ. Và cũng không ít nhà văn, nhà thơ chỉ phát lộ tài năng, được công chúng đón nhận khi đã toan về "già". Dù xuất hiện ở tuổi nào, điều cốt yếu với người viết là tâm thế "viết đến cùng" và khảm cá tính của mình lên mỗi trang viết.

Xanh, giấc mơ chưa cũ
Xanh, giấc mơ chưa cũ

(QBĐT) - Nếu như Trái Đất là hành tinh xanh trong vũ trụ vô tận, vô cùng thì Việt Nam là đất nước xanh trong hành tinh xanh đó. Tôi yêu vô cùng đất nước này với bốn mùa cây lá xanh tươi, hoa trái ngọt lành. Nhìn những vòm cây run rẩy xanh trong mưa gió lòng tôi rưng rưng muốn nói lên một điều gì đó.