(QBĐT) - Đôi hàng dừa lặng yên bóng thiền trên cát
chiếc ghế đu đưa đu đưa
ai đã mang mùa thu gối đầu lên mùa hạ
thuở lên ba êm ả
tan tan cùng biển
những ngón tay hồn nhiên vẽ lên trời xanh
ngọn nắng vàng
những ngón tay lần tràng hạt
trong khoảng cách âm dương
Phật ở trong ta
anh chẳng thể làm gì hơn với niềm tin nồng nàn
mặt trời mỉm cười hắt xuống hai vai
niềm kiêu hãnh nở thành bông cỏ mượt mà
ngoài tưởng tượng
không còn khổ đau chẳng phải đợi chờ
ta đã tới nơi cần đến
anh thấy lửa bừng bừng dọc đường đi
hiện hữu kho báu thiêng liêng cuộc đời
riêng tặng
bất chợt những tàu dừa run lên vỗ cánh
cùng mây bạc.
8/6/2024
Hoàng Vũ Thuật