(QBĐT) - Anh linh cảm
em
kể từ khi mắt đầy nụ nắng
trong giấc mơ trôi về
nồng nã màu hoa khiết hạ
ấu thơ anh chầm chậm rơi
rong ruổi từng vị đắng
em mởn mơ quên mình là nắng
anh tập tàng trong cỏ và em
em nhỏ bé qua anh
anh nhỏ bé bên rừng cổ thụ
nhưng hy vọng anh và sắc đỏ
đính vào một khoảng trời xanh
đêm nay anh không dám
ngước nhìn
sợ trăng non giễu cợt
ngồi gỡ từng sợi tóc
rối bời
ẩn dụ.
Đỗ Thành Đồng