(QBĐT) - Lời ru có tự khi nào
Mà trưa mùa hạ xạc xào ru cây
Nôi tre mềm dấu vân tay
Cánh cò bay lả còn bay lưng trời
Ầu… ơi…
Năm tháng đầy vơi
Mẹ ru cái ngủ đầu hồi… Ru anh
Núi cao nên lắm chênh vênh
Biển sâu, biển rộng chồng chềnh sóng chao
Khi mô trời đổ mưa rào
Cá rô búng sóng lạc vào câu ca
Lúm đồng tiền chấm nụ hoa
Em về phía ấy đò xa bồn chồn
Cầu vồng bắc tím hoàng hôn
Sông xưa vẫn chảy ru hồn phượng mưa
Lời ru ngày xửa ngày xưa
“Tre non đủ lá” như vừa ru đây
Trưa nồng cầm ngọn heo may
Cầm câu giã bạn!
Lấp lay ru hè.
Trương Vĩnh Hạnh