(QBĐT) - Tìm dấu xưa trên trảng cát Bảo Ninh
Dưới chân mặt trời lót ổ
Bên tai sóng vỗ
Anh hùng bảo con còn chưa tới nơi *
Mẹ đây rồi
Con quỳ xuống hôn mái chèo đã từng khua
trên sóng
Ngực Trường Sơn dài rộng
Núi nghỉ chân nơi này làm lóng ngóng biển Đông
Người con trai mẹ thắp cho con nén hương
Chẳng nhớ con đã nói gì trong ngày đầu gặp mẹ
Khổ qua nơi này mọc lên xanh quá
Đắng ngọt hơn nhờ chiếc ổ mặt trời
Con đã đi trăm nơi
Đến trăm miền
Lội trên nhiều trảng cát
Cát Bảo Ninh nâng bước chân người
Thưa mẹ, những chuyến hàng mẹ đều tới nơi
Con qua sông trên chiếc thuyền của mẹ
Đất trời này trở nên rộng thế
Con đến nơi đâu cũng thấy thơm trầu
Con mang theo có đủ chay, cau
Mời mẹ miếng trầu cánh phượng
Mẹ nằm đây bốn mùa nghe sóng
Sóng vỗ linh hồn từ thuở bốn ngàn năm
Con ước ao và con được đến
Mẹ bình dị củ khoai, củ sắn
Mọc ra trên đất nâu bầm
Những đứa con lớn lên trên đất này-đất mẹ
Con hiểu ngoài kia biển cũng bao dâu bể
Mặt biển nên xanh
Sóng hát trong veo
Phủ phục nơi đây thiên cầm đất nước.
Ngô Đức Hành
* Năm 1996, lần đầu tác giả vượt sông Nhật Lệ sang Bảo Ninh thắp hương trước mộ mẹ Suốt (lúc đó chưa có cầu qua sông Nhật Lệ).