(QBĐT) - Lẽ nào gió lại lặng im
để ta cứ phải nhọc tìm sớm mai
mới vừa gây bão cho ai
khiến bao nhiêu lá thở dài gió ơi
đường mây đã chật tiếng người
mà ta chẳng thấy nụ cười gió đâu
mồ hôi thơ đổ từng câu
đêm lên cơn sốt qua cầu gió bay
ta còn đợi gió đêm nay
trăng già khuyết một vòng tay
nhỡ nhàng.
Đỗ Thành Đồng