(QBĐT) - Làng Diêm Điền là cái tên gần gũi nhưng rất nổi tiếng của TP. Đồng Hới. Nhắc đến làng là nhắc đến nghề thợ mộc, thợ nề cùng những con người cần cù, chịu thương, chịu khó. Tôi cảm nhận Diêm Điền như một bức tranh thuần khiết có hạt muối trắng tinh nở trên bầu trời xanh biếc. Làng có những thửa ruộng muối đang ánh xạ ký ức cho biết bao người hôm qua và hôm nay.
Trong cái nắng tháng 5 như đổ lửa, bất chợt tôi nhớ những ngày đầu tiên về làng Diêm Điền. Giữa cánh đồng mênh mang, tôi như lạc vào các đống muối được vun lên sau ráng chiều. Giờ đây cảm giác mằn mặn vẫn còn đọng lại ở đầu lưỡi. Còn nhớ, cô bạn gái dẫn tôi đi từ nơi này sang nơi khác. Những hạt muối trắng tinh lấp lánh. Người Diêm Điền bảo đó là tinh chất của biển.
Những ruộng muối tôi ngang qua, nay đã mờ xóa dấu vết. Tìm lại ký ức dưới những căn nhà san sát đang mọc lên, tôi cảm giác muối như đang xào xạc dưới chân. Nhìn lên cao, bầu trời trong vắt, tiếng chim hót từ các lồng chim của các căn nhà khang trang khiến tôi rung động, hoài niệm, dõi mắt về bóng hàng cây đang tỏa xuống lòng đường, tràn vào trong tôi sự nhớ tiếc.
Vẫn biết, thay đổi là điều cần thiết để đưa đời sống người dân đi lên, TX. Đồng Hới xưa thành thành phố đáng sống. Tuy nhiên, chút hoài niệm để làm đẹp thêm mỗi tên đất, tên làng. Tôi nhớ nhà thơ Văn Lợi từng viết về Đồng Hới với những gì thân thương, gần gũi nhất: “Anh sinh ra nơi phố nhỏ khiêm nhường/Bên chân sóng của sông liền với biển/Anh hiểu rõ những cánh buồm thoáng hiện/Thoáng mất đi trong bát ngát trùng khơi”. Thoạt nhiên, những câu thơ ẩn hiện, duềnh lên như sóng nước. Cánh đồng muối làng Diêm Điền không còn nữa nhưng nó đã ghi dấu và neo lại ở nhiều thế hệ bao sự tiếc nuối khôn nguôi trong dòng đời cuộn chảy.
Hai mươi năm đã trôi qua, tôi không nhớ mình đã tìm về cánh đồng muối xưa bao nhiêu lần nữa. Tôi vẫn như nắm tay người con gái xưa đi trên con đường làng ra ruộng muối. Con đường thân thuộc, gần gũi và quá thân thiết. Người con gái năm xưa loay hoay tìm điện thoại để ghi hình kỷ niệm. Tôi được nàng ghi lại những tấm hình xinh xắn, nhưng trong thẳm sâu, tôi đã có những bức ảnh đẹp nhất từ hai mươi năm trước. Nàng hỏi tôi, nên đặt cho album này là gì, tôi bảo, ruộng muối và em.
Bạn cứ hình dung, những đống muối cao nửa thân người đứng giữa nắng bao la. Muối ngậm sự mặn mòi của biển và chấp chới sáng. Muối chất chứa bao giọt mồ hôi của những diêm dân. Muối ánh lân tinh đôi mắt long lanh của người con gái. Muối đẹp rực rỡ như đợi chờ, hy vọng. Muối biết suy nghiệm lẽ đời. Muối trắng như cát. Cát trắng như gạo!
Để có hạt muối, người làng Diêm Điền vô cùng vất vả. Khi thu hoạch muối chưa kịp, một trận mưa là bao công sức của người dân đổ ra biển. Nhiều lúc thấy muối chảy người dân chỉ biết khóc... Nhớ lại, trong tôi như có một cánh đồng muối đang hiện ra trước mắt. Muối ánh lên như thép và sáng trong theo chiều ký ức. Những bàn tay chai sần, những chiếc nón lá, những chiếc khăn che mặt của người làm muối với tôi là những bức tranh đẹp nhất từ trước tới nay.
Tháng 5 lại về, bất chợt đâu đây mùi của ruộng muối dâng lên ngút ngàn và len qua ngõ ngách phố phường. Tôi thấy, những hạt muối đang tròn xoe mắt nhìn trời xanh mây trắng. Hàng chục, hàng trăm đống muối xưa hiện lên mà ngỡ như khuất lấp giữa những bộn bề của ngày tháng.
Ngô Mậu Tình