(Gửi bạn HTA)
(QBĐT) - Cơn gió đi hoang về phía mặt trời
em thả nỗi buồn vào giỏ
xách chùm nắng tháng tư ra cánh đồng
trông ngóng
anh đính kèm giấc mơ
chúng ta từng đi dọc con sông
lần theo cánh diều ước vọng
rều rác đùn lên từ cuộc sống
bàn chân đi qua những nhọc nhằn hàng đêm
em chưa bao giờ tin có nỗi buồn chèn vào
tảng sáng
nơi em ở lành trong
điều ước đẹp như bong bóng
niềm vui nhiều hơn gió
thổi rạt vào anh
anh đã gặp em giữa thành phố Hoa hồng
không còn nhớ vào chiều hay tối
chỉ biết đêm làm chúng ta gần lại
ánh mắt bay trong nhau
rồi một ngày mặt nước vỡ đôi
chia anh và em thành hai nửa
lọn tóc buộc không hết nỗi buồn
em giấu sợi ngắn sợi dài đặt trước cửa nhà anh
khoảng trời đo bằng lóng tay năm tháng.
Ngô Mậu Tình