(QBĐT) - Bao nhiêu đồng đội của tôi
Hóa mây, hóa gió, thành người chiêm bao...
Mình còn được ngắm trăng sao
Được ru giấc mẹ, được chào quê hương
Bàn chân đặt xuống mặt đường
Nghe lời đất thấm gió sương nghẹn ngùi
Cuộc đời hai phía buồn, vui
Lắng đêm trở giấc gánh gùi thực, hư
Thượng huyền giở lại trang thư
Giữa hai đầu núi tiếng từ quy kêu
Bóng mình lẫn với bóng rêu
Bóng ai lẫn giữa khói chiều bến sông
Trường Sơn một phía mênh mông
Nhấp nhô năm tháng mà không thấy người
Trôi về đâu tuổi hai mươi
Để tôi còn nỗi xanh tươi đầm đìa...
Nguyễn Hữu Quý
![]() |