(QBĐT) - Những thắt quặn lòng, em nhớ núi
Tôi ngồi điểm lại mấy mùa hoa
Vầng trăng ngày cũ buồn cô lẻ
Ai tìm, vắng bóng những hoàng hoa.
Trăng treo mùa cũ, dài cơn gió
Vượt những miên man núi hỏi đồi
Mây trắng về đâu, mây trắng biết
Cánh chim trong gió đuổi tầng không.
Đêm ngồi nhớ núi, người già kể
Bóng đổ liêu xiêu, lửa thì thầm
Nghe chừng vạn kiếp nương ngọn gió
Trở về lặng nghe, đêm ảo huyền.
Rượu cần ta vít, hương của đất
Hòa với trời xanh với núi xanh
Lâng lâng trong dạ, em cháy khát
Đêm say vòng xoang, đêm đê mê.
Những thắt quặn lòng, em nhớ núi
Như tiếng tiêu sầu gửi nghìn xa
Đêm như huyền ảo, đêm mộng mị
Già làng ngồi kể những linh thiêng.
Từ Dạ Linh
![]() |