(QBĐT) - Hồn sông, hồn đá, hồn cây
Trời xanh hóa kiếp thành mây bềnh bồng
Tổ quốc nước Việt mênh mông
Yêu sao muôn nẻo dòng sông thảo hiền
Tóc xanh ai gội phép tiên
Cho bao bà mẹ khắp miền mãi xanh
Sông sâu liền chị liền anh
Mảnh vườn hương bưởi để dành cho ai
Trầu cau nặng nợ đôi vai
Chiều hôm lặn lội ban mai lấm bùn
Ngày đông gió chướng môi run
Đồng sâu cày cấy mưa phùn thấm tim
Đời nghèo chỉ có niềm tin
Đầu sóng ngọn gió lặng im thờ chồng
Tóc dài óng mượt hương đồng
Tiễn con ra trận ấm nồng hồn quê
Chiều buông nỗi nhớ bờ đê
Mỗi ngày nhang khói tìm về ngóng trông
Mặt trời nhắn gửi mùa đông
Bằng trắc lục bát mênh mông nghẹn lời
Kiên trung mẹ hứng sao rơi
Tóc xanh tạc tượng ngàn đời ngóng theo!
Đặng Thị Kim Liên