(QBĐT) - Em sóng sánh như ly cà phê ngọt đắng
Nhiễu vào hồn anh thức trắng bao đêm
Phút gần em sao quá đỗi êm đềm
Ánh điện đa sắc chung chiêng dòng sông lặng
Trời đất bảng lảng
Du dương võng nhạc đưa
Suối tình em anh uống mấy cho vừa
Từng ngụm nhỏ càng nồng cơn khát
Em làn gió mát
Vờn sa mạc đời anh
Em dòng sông xanh
Rỉ cánh đồng hồn anh nứt nẻ
Giọng em cười rất khẽ
Dây đàn hồn anh run nốt nhạc dịu êm
Vọng mãi tiếng ngân
Anh không thể đưa mình vào giấc ngủ
giữa tận cùng đêm
Em ly cà phê sóng sánh…
Hoàng Hoàng Phố
![]() |