(QBĐT) - Tôi là kẻ dại khờ
mọc lên từ phía mơ hồ
tự do như ánh sáng thiên di
tôi cắm tôi vào đêm sơn cước
cắm vào chén trà thanh tịnh
trôi tôi
tôi bơi trong thỏa hiệp thời gian
nhưng sắp đặt bản thảo cuộc đời theo cách của tôi
thênh thang ngữ âm cỏ hoa
hoan ca lời lời nắng gió
trong bức tranh ý niệm của tôi
không có gì thật thà
ngoài mảnh ghép hoang dã
ở đó
tôi đã định vị tôi như thế.
Hoàng Thụy Anh