Cho Q.
(QBĐT) - Và anh vẫn mải mê tìm
nụ xuân ẩn giữa con tim buông rèm
dù anh đã thấy mỗi đêm
dù mùi hương ấy vẫn mềm mại đưa
xuân mòn nỗi nhớ màu mưa
xuân ve vuốt sợi tóc vừa trở xanh
xuân hoang lạnh với niềm anh
mà sao cơn gió qua mành cứ kiêu
chẳng còn ai thiếu cuộc yêu
để anh giữ lại hỏi liều tình xuân
một mình anh mộng ái ân
với từng con chữ qua vần vũ đêm
rồi câu thơ cứ trôi êm
mặc anh nặng bước lên thềm cơn đau
nụ cười chẳng trói buộc nhau
để xuân xa ngái còn cau có nhìn
này em sao mỗi chúng mình
ôm xuân riêng để chùng chình nỗi xuân
hay vì ngọn gió vô tâm
hay vì hương phấn đã câm lặng rồi.
Đỗ Thành Đồng
![]() |