(QBĐT) - Biết nói làm sao với lá xanh
Cho trời ươm hạt nắng long lanh
Cho lòng thổn thức trong mưa bụi
Cho ngát tóc mềm hương hoa chanh
Biết nói làm sao nói làm sao
Khi trời đất ấy dậy xôn xao
Hồn thơ thả nắng trôi nhè nhẹ
Bao nỗi vô hình những khát khao...
Như thể vần xanh cứ vút lên
Nỗi niềm hòa cảm vẫn là em
Gương trăng bất chợt vàng như mộng
Lập loáng dòng xuân bóng dịu hiền.
Trương Văn Quê