(QBĐT) - hoa mướp hoa bầu soi gương
hiên ngoài bóng mẹ ngọn đồi của nắng
chái bếp lặng thầm miền xa
đàn trâu lười biếng nhai lại giấc mơ
con gió lạc vào bờ ao
màu nâu bùn bấm xuống một đời bình yên
con gói điệu lò cò tập cười với phố phường
áo nghiêng nghiêng triền đê
vay một chút dại khờ
đi sao cho hết mênh mông
mai này ngồi khâu tuổi thơ
chợt thèm những lần mẹ cha đòn roi
lời ru nhọc nhằn mà thương.
Thụy Anh
![]() |