(QBĐT) - Người tôi nhớ không biết ở phương nào
Người tôi thương lại càng xa cách
Tôi mường tượng về gương mặt
Nụ cười đi trước bàn chân
Tờ báo đặt mua một số một tuần
Tôi đợi chờ dài hơn năm tháng
Người đưa thư có mái tóc xinh xắn
Đôi chân dài như năm tháng trời trao
Trễ niềm vui cập nhật chẳng làm sao
Thiếu nỗi buồn cứ cay cay mằn mặn
Như vầng trăng mọc rồi lại lặn
Ngày mỗi ngày mãi đến, mãi đi...
Hồng Thế