(QBĐT) - Tiếng Việt nguồn cội, mẹ ơi!
Ta đi cuối biển cùng trời mãi yêu
Gió mây lắm nỗi phiêu diêu
Mạch nước trong trẻo bao nhiêu hồn đời
Sinh linh bé nhỏ nên người
Từ trong bụng mẹ thấm lời ru con
Hiu hiu gió mát trăng tròn
Khoảng trời yên ả môi son đọng lời
Trong mơ con ngủ con cười
Làn môi chúm chím dịu vơi nỗi buồn
Tiếng Việt nuôi dưỡng tâm hồn
Sắc trời đắm đuối nụ hôn mỗi ngày
Lớn lên cầm súng cầm cày
Lời ru dịu ngọt giấc say mong chờ
Yêu thương e ấp ước mơ
À ơi! Nỗi nhớ vần thơ trăm miền
Non xanh nước biếc thần tiên
Lời ru cổ tích thảo hiền ca dao
Tiếng Việt lấp lánh trời sao
Lời ru đẹp nhất xôn xao lối về
Lắng trong mưa gió dầm dề
Vọng nghe tiếng mẹ hồn quê vơi đầy
Trời quang lại sáng chân mây
Lời ru Tiếng Việt còn đây, hỡi người!
Xa xanh bát ngát cao vời
Khoảng trời yêu quý là lời mẹ ru.
Đặng Thị Kim Liên