(QBĐT) - Nơi quê nhà hình như đã hết thu
Gió bấc buốt em gầy áo mỏng
Anh thương lắm tình xa không sưởi được
Gió biển buồn trộn gió núi cô đơn
Trời xám xa núi biếc không còn màu
Bếp nhỏ không có người nhóm củi
Kìa gióng giả tiếng chuông nhật một
Thương ai quỳ xưng tội đơn côi
Con đường bờ sông rất dài
Cơn gió lạnh dài theo sông
Em đi mãi con đường không hết
Em đi mãi ngọn gió chiều không hết
Nghe em nói quê nhà chiều lạnh lắm.
Hà Nhật