(QBĐT) - Cánh cò trắng bay từ cổ tích
Em đến kia, dẫu chẳng thiên thần
Ve áo thiên thanh cổ em muốt trắng
Như đài hoa lặng trắng hương quỳnh
Em cược cả thời gian trinh trắng
Vào giảng đường-thầy, bạn vẫn chờ kia
Anh bão giật sân ga quạnh vắng
Ngược chiều em-thấu cảm chia lìa
Như chẳng níu nỗi toan lo trần thế
Ảo ảnh bồng bềnh khoảng sáng vị lai
Lơ lửng trắng… giã biệt anh tay trắng
Anh kéo lùi mây trắng ngổn ngang bay!...
Đinh Ngọc Diệp
![]() |