(QBĐT) - Ước chi tháng năm vẹn tròn
giấc mộng nào không ôm vết xước
nhiều chi kỷ niệm
cái dằm có khi nào thôi se thắt
đêm muôn thuở dày lên một mình
em cạn em đến mấy chẳng thể nào quen thuộc
ngay cả khoảng lặng cũng thật thà vắng mặt
làm sao em níu được bóng người
ai xếp lại sóng trăng
cho cầu long hồ vắt ngang đắm đuối
ai thêm rực rỡ bóng tối
cho hơi thở khôn nguôi lần tìm
câu thơ bao lần viết dở dang
trang giấy huyễn hoặc tự làm đầy
tất cả con đường đều vô nghiệm
sao lòng mặn mòi chờ mong.
Hoàng Thụy Anh