(QBĐT) - Có một bài ca không quên
Nhớ thương tôi thường nhẩm hát
Ai tận đầu trời xanh ngắt
Ai về cuối đất thẳm sâu
Hạt mưa rắc đầy sợi tóc
Thủy chung muối mặn gừng cay
Thiên nhiên bỗng trầm nét nhạc
Dạt dào sóng mãi vỗ tay
Xao xuyến giọng hò xứ sở
Quảng Bình quê mẹ ta ơi!
Lời ca thấm từ nắng gió
Ngàn năm neo đậu đến giờ
"Bầu ơi thương lấy bí cùng"
Bài ca hóa phần thân thể
Thương đến tận cùng máu xương
Đất này dạy tôi biết hát.
Đặng Thị Kim Liên