(QBĐT) - Tháng mười
khẽ bước lẹ làng
Trong vườn sắc biếc
dịu dàng hương bay.
Mẹ tôi
trái chín trầu cay
Ngồi bên sông rộng
gió lay ngang chiều.
Mắt cười
khuất bóng phiêu diêu
Cánh đồng mẹ trải
những điều ước mong.
Tôi về
nhặt lại hư không
Cho mùa nước trổ
má hồng xa xăm.
Làm con
mãi nợ tháng năm
Thôi thì sám hối
nhằm ngày mẹ sinh.
Ngô Mậu Tình