(QBĐT) - Đại tướng lớn lên trên đất mẹ Quảng Bình
Nơi có dòng Kiến Giang, một màu xanh ngắt
Đồng hai huyện lúa vàng trĩu hạt
Nhịp chày đôi giã gạo đêm trăng
Đại tướng lớn lên trong điệu hò khoan
Gạo trắng, nước trong, cánh đồng xứ Lệ
Những câu chuyện đêm đêm mẹ kể
Lòng yêu nước thương nòi, truyền thống của cha ông
Đại tướng lớn lên với lời nguyện ước cứu non sông
Theo chân Bác, theo con đường cách mạng
Giành chính quyền giữa mùa thu tháng Tám
Kháng chiến trường kỳ gian khổ chín năm
Trận đánh cuối cùng “lừng lẫy Điện Biên”
Lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm Đờ Cát
Đập tan mộng xâm lăng của quân giặc Pháp
Lập lại hòa bình trên nửa nước Việt Nam
Cuộc đời ông đi qua hai cuộc chiến tranh
Các đại tướng ngoại xâm bại trận
Dựng phên dậu cuối miền biên viễn
Cho đất nước thanh bình, thống nhất non sông
Đất nước gọi tên ông: “Vị tướng của lòng dân”
Người biết tiếc máu xương từng chiến sĩ
Cả một đời hy sinh, một đời lo nghĩ
Làm sao cho nước mạnh, dân giàu
Đại tướng về quê, đất nước nặng hai đầu
Chiếc đòn gánh miền Trung gánh trĩu hai bồ lúa
“Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu”(*).
Hoàng Minh Đức
(*) Hai câu thơ trong bài Vị tướng già của tác giả Anh Ngọc.