(QBĐT) - Sông xanh uốn lượn lưng đồi
Lũy tre giếng nước bồi hồi diết da
Con đò bến nước cây đa
Gói bao ký ức chốn ta đi về
Cánh cò bay lả đồng quê
Vi vu điệu nhạc bờ đê sáo diều
Đồng làng màu mỡ phì nhiêu
Lúa mùa trĩu hạt nắng chiều vàng tươi
Đâu còn tiếng gọi đò ơi!
"Lụy đò" sang bến một thời sao quên
Bến xưa nay đã mọc lên
Chiếc cầu nối nhịp đôi miền thôn quê
Mây trôi vạt nắng trưa hè
Thuyền câu dìu dặt say mê giọng hò
Mượt mà nương sắn bãi ngô
Nhà xây ngói mới bây giờ tầng cao
Xa xa sóng vỗ rì rào
Hòa chung cuộc sống dồi dào ấm no
Chốn quê như thực như mơ
Vút lên điệu nhạc vần thơ dạt dào.
Nguyễn Đại Duẫn