(QBĐT) - Chiều nay con đến tượng đài
Ngắm nhìn dáng mẹ dẻo dai tay chèo
Đoàn tàu có lúc buông neo
Con thuyền mẹ Suốt dõi theo chân trời
Hỏi trông sông biển xa vời
Nỗi đau mẹ gánh bao đời về đâu?
Thuyền xưa trôi nổi sông sâu
Cho người, thơ chẳng hết câu tâm tình
Tượng đài vời vợi ánh nhìn
Hãy dâng ánh sáng niềm tin đất này
Cho đêm tỏa chiếu ban ngày
Bến sông náo nức thuyền đầy ánh trăng
Tháng ngày con cháu đến thăm
Bỗng nghe tiếng súng xa xăm thuở nào
Chiều nay sóng vỗ xôn xao
Lời thơ nhớ mẹ dạt dào tình thương!
Đặng Thị Kim Liên