(QBĐT) - Bất chợt những sợi nắng
Rơi trên tóc mẹ hiền
Thời gian hay bụi trắng
Mà tóc đã phai màu?
Tháng năm trôi vội vã
Cùng biết bao nhọc nhằn
Mẹ một đời gồng gánh
Vì mái ấm tình thân
Ôi thanh xuân thuở ấy
Đã xa tự bao giờ?
Những sớm trưa sương nắng
Để vết chai thêm nhiều
Chiều nay ngồi bên mẹ
Như một miền yêu thương
Hoàng hôn buông trên tóc
Cũng làm con chạnh lòng...
Hạ Vy