(QBĐT) - Ai chạm vào trái tim người vợ
mất chồng
Bao sợi buồn tuôn chảy mấy khi tan
Thăm thẳm niềm đau âm ỉ miền cỏ dại
Nửa thế kỷ chờ chồng ven núi mây bay
Ước vọng hòa bình có thể nào
đong đếm
Ngực bình minh soi chiếu tận chân trời
Con đường thẳng nối trời xanh đất đỏ
Lặng thầm thương, lặng thầm nhớ,
lặng thầm mơ...
Bềnh bồng mây hừng nắng
chông chênh
Bao ngày chiến tranh rùng mình
nhang khói
Người đàn bà soi vào khoảng trời
vời vợi
Hướng vào lòng đất mẹ vững bước đi
Bởi cuộc đời người lính thiêng liêng
Là một chuyến đi với non sông bất tử!
Đặng Thị Kim Liên