(QBĐT) - gõ vào ký ức thường xuân
cơn đau chiều tạ từ đông đặc
ta cần lắm một cái nắm tay
như ánh sáng neo vào bóng tối mà đâm nhánh
ánh mắt người chạy về phía ta
trước khi tiếng còi tàu gióng lên
nắng cúi mình len qua tấm kính
kịp bừng sáng buổi ban đầu
flamingo dịu dàng chở người và ta
bay đi
còn lại mùi hương
còn lại nụ hôn
bắt đầu về một nỗi khát
ta chợt nhận ra lỗ hổng
bấy lâu nay trái tim bền bỉ vá khâu
đêm trăng nhỏ máu
và người đã kịp đến
môi người cài đêm
cuối cùng của thanh âm là bão giông bè trầm.
Hoàng Thụy Anh