(QBĐT) -cỏ giật mình đếm những giòn vỡ
tiếng tù và xa lắc xa lơ
đã bao lâu rồi
cánh chim rừng bay chẳng trở về
tháng bảy như người khách lạ
con thác phù điêu giấc ngủ
đá cuội lặng lẽ cúi đầu
cùng nhau đi qua những tàn phai
đêm qua mưa nhảy múa
bung vỡ bắt đầu dâng lên
biêng biếc từng chút một
có gì xanh hơn tự do
lâu lắm rồi em không đến
vết chân mảnh mai thuở ấy đầy bông nắng
xao xác nào rồi cũng dịu dàng
có gì xanh hơn tình yêu.
Hoàng Thụy Anh