(QBĐT) - ước như ô cửa sổ
lặng lẽ đánh dấu mùi hương
ước được túa ra như ánh sáng
hồng ân bóng tối
ước bơi tự do trên khuôn mặt
sắp xếp những thanh âm đã bị kéo lệch
ước chạm tiếng chim
nghe màu xanh lớn từng ngày
ước mãi là đứa trẻ
hân hoan tiếng khóc
cúi xuống cỏ cây
ước mình là phế tích.
Hoàng Thị Quỳnh Anh
![]() |