(QBĐT) - Một đời đi sớm về trưa
Lưng còng
Mẹ gánh nắng mưa nghiêng đồng
Lặng thầm bông lúa uốn cong
Nuôi con khôn lớn ngát dòng phù sa
Nón che tóc mẹ hiên nhà
Con chưa thấu hết câu ca một thời
“Gió đưa cây cải về trời”
Dấu trong ký ức
nghẹn lời hát ru
Tuổi thơ con những vô tư
Bắt ve, chọi dế bóng trưa ngả chiều
Giận con mẹ chỉ mắng yêu
Nhìn vào mắt mẹ bao điều lo âu…
Bây chừ tóc con bạc màu
Mẹ về xanh cỏ giàn trầu ngẩn ngơ
Cho con dâng mẹ vần thơ
Và hương bưởi chín vườn xưa mẹ trồng!
Trương Vĩnh Hạnh